1.
"Sau này em đừng mặc váy kiểu này nữa"
"Sao vậy? Không xinh à?"
"Rất xinh nhưng không xinh bằng Tiểu Vy"
"..."
* * *
"Em nấu món này còn thua xa Tiểu Vy"
Cô nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn nhìn anh rồi tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Vy! Tiểu Vy! Lúc nào cũng là Tiểu Vy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô chưa?
Đúng, anh không hề yêu cô mà chỉ là thấy biết ơn thôi!
Ngày anh chia tay người yêu cũ cũng chính là Tiểu Vy cô là người duy nhất ở bên anh, bảo vệ, chăm sóc cho anh.
"Tiểu Vy, lấy giúp anh cái khăn tắm"
Cô cười chua xót đưa chiếc khăn cho anh, đến tên mà anh cũng nhớ mỗi Tiểu Vy thì chắc anh còn yêu cô ấy nhiều lắm.
"Nhất Phong, chúng ta.. chia tay đi".
"Em lại giở chứng à?"
"Anh từng yêu em chưa?"
"Anh.."
"Làm ơn đừng tới Tiểu Vy trong câu trả lời được không! Em cầu xin anh đấy"
"Vậy chia tay đi"
Cô cười đau khổ sau đó dùng hai tay ôm mặt ngăn cho nước mắt không được rơi. Kết quả dù đã biết trước nhưng sao lại đau lòng đến thế!
Cuộc sống của Diệp Thanh sau khi chia tay cũng không có gì thay đổi chỉ là có chút trống trãi.
Ngày ngày đều đi làm, sau khi về nhà liền lăn ra ngủ, đói thì gọi đồ ăn ngoài, buồn thì cứ khóc..
Hôm đó khi cô đang xem tivi thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, là Tiểu Vy!
"Cô tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi với anh Nhất Phong sắp cưới nhau rồi"
Diệp Thanh nghe vậy liền cười khẩy "Thì sao?"
"Anh ấy hình như đã yêu cô!"
"Không thể nào"
"Diệp Thanh, tôi xin lỗi"
Đột nhiên cửa bên ngoài mở ra, lập tức Tiểu Vy cầm tay cô đẩy về phía mình giống như Diệp Thanh đang cố ý đẩy cô ấy.
Ầm, đầu của Tiểu Vy va vào bức tường máu bắn ra tung tóe.
Nhất Phong hoảng hốt chạy đến đẩy tay cô ra rồi đỡ Tiểu Vy đang đầm đìa máu.
Bị đẩy quá bất ngờ nên Diệp Thanh cũng ngã nhào xuống đất.
"Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Cô có biết Tiểu Vy đang mang thai không?"
"Tôi không có.."
"Đừng giải thích, tôi không muốn nghe"
"Nếu tôi giải thích anh có tin không?"
Cô tuyệt vọng ngồi trên đất, nở một nụ cười chua xót.
"Triệu Nhất Phong, là cô ấy tìm đến chỗ tôi gây sự trước.."
"Không thể nào, cô ấy là người tốt nhất tôi từng gặp
" Còn tôi? Tôi không đủ tốt sao? "
" Cô.. rất tốt nhưng người tôi yêu là cô ấy! "
Nhất Phong im lặng vài giây rồi ôm Tiểu Vy bỏ đi, trước khi đi anh còn vức lại một câu nói.
" Nếu cô ấy và đứa bé xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô.. "
Diệp Thanh đau đớn ôm lấy bụng của mình, máu từ chân chảy ra dữ dội thấm đỏ cả chiếc váy trắng.
" Tôi.. cũng đang mang thai.. anh có biết không? "
2.
" Em thích anh "
" Anh có thể thích em được không? "
" Không thể "
".. Tại sao? "
Khó khăn lắm cô mới lấy hết can đảm để thổ lộ với anh nhưng kết quả..
" Tôi có bạn gái rồi "
" Là ai? "
Anh đã có bạn gái rồi ư? Tại sao cô chưa từng nhìn thấy?
" Là.. "
Anh vừa định trả lời cô thì chợt nhìn thấy một người, ánh mắt khi nãy còn lạnh lùng nhìn cô bây giờ lại tràn đầy sự dịu dàng.
".. Cô ấy "
Cô quay người lại nhìn cô gái mà anh yêu, khi nhìn thấy cô ấy cơ thể cô chợt cứng lại.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi kinh ngạc khó tả, thật không ngờ người mà anh nói yêu đó lại là bạn thân của cô.
Buồn cười thật, người mình thích yêu bạn thân của mình, số phận đang trêu đùa cô sao?
" Hạ Hạ, sao cậu lại ở đây? "
Ý Lan đang đi tìm Trương Quân, lại thấy cô cũng đang ở đó liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cô.
" Hai người.. đang quen nhau ư? "
Cô ngước nhìn anh rồi quay sang cô ấy hỏi.
" Đúng vậy, xin lỗi, tớ định nói với cậu nhưng lại bị cậu phát hiện trước rồi "
Ý Lan cười hì hì nhìn cô.
" Thì ra là vậy, tớ có việc phải đi trước, gặp cậu sau nhé "
Cô mỉm cười nhìn cô ấy sau đó bước đi, lướt qua người anh cô nhỏ giọng nói một câu rồi rời đi.
" Những lời vừa rồi cứ quên đi "
Một tuần sau.
Kể từ hôm đó cô không còn gặp anh nữa, là một người bạn cô không thể giành anh với cô ấy cũng không thể chia rẽ tình cảm giữa hai người nên cô chỉ có thể chúc họ hạnh phúc mặc dù trái tim đau nhói.
Trên đường về nhà cô vô tình gặp anh và cô ấy, vốn định tránh mặt nhưng lại bị Ý Lan nhìn thấy.
" Hạ Hạ cậu đang đi đâu vậy? "
" Tớ đang định về nhà "
" Nếu đã gặp rồi chi bằng cùng nhau đi ăn nhé? "
Ý Lan vui vẻ đề nghị.
" Tớ.. "
" Thôi nào, cùng nhau đi "
Biết cô định viện cớ từ chối Ý Lan nhanh chóng kéo cô đi cùng mình.
Cô đành phải đi theo, cô biết anh vẫn đi theo ở phía sau nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn lấy một lần.
Ba người cùng đến một quán ăn, được một lúc Ý Lan muốn đi vệ sinh nên đã rời khỏi, bây giờ chỉ còn lại anh và cô.
" Tôi không ngờ cô lại là bạn thân của cô ấy "
Anh nhìn cô mở miệng nói.
" Tôi cũng không ngờ tới "
" Chuyện hôm đó tôi sẽ quên đi, là bạn thân của cô ấy tôi mong cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi "
Im lặng một chút anh nói tiếp.
" Nếu anh để cậu ấy phải chịu tổn thương tôi sẽ không tha cho anh "
Bây giờ ngoài việc chúc phúc cho họ cô không thể làm gì khác được.
Thà để mình cô chịu tổn thương còn hơn là cả ba phải chịu đựng.
" Yên tâm, tôi rất yêu cô ấy "
Nhìn gương mặt chất chứa tình cảm của anh dành cho cô ấy tim cô dường như nhói lên, đôi mắt chợt đỏ dần.
Cô nhanh chóng cúi mặt xuống để anh không thể nhìn thấy gương mặt của mình bây giờ.
" Tôi có việc phải đi trước, anh nói với cậu ấy dùm tôi "
Không đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng rời khỏi, bước ra bên ngoài những giọt nước mắt cô đã kìm nén dần tuôn rơi trên gương mặt của mình.
Lát sau khi tâm trạng đã ổn định cô lấy điện thoại từ trong túi ra gọi.
" Alo "
" Mẹ "
Cô gọi một tiếng xong im lặng.
" Có chuyện gì sao? "
Mẹ cô lo lắng hỏi, trước giờ có khi nào cô gọi điện cho bà đâu, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Cô hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng nói.
" Con đồng ý kết hôn"
"Sau này em đừng mặc váy kiểu này nữa"
"Sao vậy? Không xinh à?"
"Rất xinh nhưng không xinh bằng Tiểu Vy"
"..."
* * *
"Em nấu món này còn thua xa Tiểu Vy"
Cô nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn nhìn anh rồi tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Vy! Tiểu Vy! Lúc nào cũng là Tiểu Vy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô chưa?
Đúng, anh không hề yêu cô mà chỉ là thấy biết ơn thôi!
Ngày anh chia tay người yêu cũ cũng chính là Tiểu Vy cô là người duy nhất ở bên anh, bảo vệ, chăm sóc cho anh.
"Tiểu Vy, lấy giúp anh cái khăn tắm"
Cô cười chua xót đưa chiếc khăn cho anh, đến tên mà anh cũng nhớ mỗi Tiểu Vy thì chắc anh còn yêu cô ấy nhiều lắm.
"Nhất Phong, chúng ta.. chia tay đi".
"Em lại giở chứng à?"
"Anh từng yêu em chưa?"
"Anh.."
"Làm ơn đừng tới Tiểu Vy trong câu trả lời được không! Em cầu xin anh đấy"
"Vậy chia tay đi"
Cô cười đau khổ sau đó dùng hai tay ôm mặt ngăn cho nước mắt không được rơi. Kết quả dù đã biết trước nhưng sao lại đau lòng đến thế!
Cuộc sống của Diệp Thanh sau khi chia tay cũng không có gì thay đổi chỉ là có chút trống trãi.
Ngày ngày đều đi làm, sau khi về nhà liền lăn ra ngủ, đói thì gọi đồ ăn ngoài, buồn thì cứ khóc..
Hôm đó khi cô đang xem tivi thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, là Tiểu Vy!
"Cô tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi với anh Nhất Phong sắp cưới nhau rồi"
Diệp Thanh nghe vậy liền cười khẩy "Thì sao?"
"Anh ấy hình như đã yêu cô!"
"Không thể nào"
"Diệp Thanh, tôi xin lỗi"
Đột nhiên cửa bên ngoài mở ra, lập tức Tiểu Vy cầm tay cô đẩy về phía mình giống như Diệp Thanh đang cố ý đẩy cô ấy.
Ầm, đầu của Tiểu Vy va vào bức tường máu bắn ra tung tóe.
Nhất Phong hoảng hốt chạy đến đẩy tay cô ra rồi đỡ Tiểu Vy đang đầm đìa máu.
Bị đẩy quá bất ngờ nên Diệp Thanh cũng ngã nhào xuống đất.
"Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Cô có biết Tiểu Vy đang mang thai không?"
"Tôi không có.."
"Đừng giải thích, tôi không muốn nghe"
"Nếu tôi giải thích anh có tin không?"
Cô tuyệt vọng ngồi trên đất, nở một nụ cười chua xót.
"Triệu Nhất Phong, là cô ấy tìm đến chỗ tôi gây sự trước.."
"Không thể nào, cô ấy là người tốt nhất tôi từng gặp
" Còn tôi? Tôi không đủ tốt sao? "
" Cô.. rất tốt nhưng người tôi yêu là cô ấy! "
Nhất Phong im lặng vài giây rồi ôm Tiểu Vy bỏ đi, trước khi đi anh còn vức lại một câu nói.
" Nếu cô ấy và đứa bé xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô.. "
Diệp Thanh đau đớn ôm lấy bụng của mình, máu từ chân chảy ra dữ dội thấm đỏ cả chiếc váy trắng.
" Tôi.. cũng đang mang thai.. anh có biết không? "
2.
" Em thích anh "
" Anh có thể thích em được không? "
" Không thể "
".. Tại sao? "
Khó khăn lắm cô mới lấy hết can đảm để thổ lộ với anh nhưng kết quả..
" Tôi có bạn gái rồi "
" Là ai? "
Anh đã có bạn gái rồi ư? Tại sao cô chưa từng nhìn thấy?
" Là.. "
Anh vừa định trả lời cô thì chợt nhìn thấy một người, ánh mắt khi nãy còn lạnh lùng nhìn cô bây giờ lại tràn đầy sự dịu dàng.
".. Cô ấy "
Cô quay người lại nhìn cô gái mà anh yêu, khi nhìn thấy cô ấy cơ thể cô chợt cứng lại.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi kinh ngạc khó tả, thật không ngờ người mà anh nói yêu đó lại là bạn thân của cô.
Buồn cười thật, người mình thích yêu bạn thân của mình, số phận đang trêu đùa cô sao?
" Hạ Hạ, sao cậu lại ở đây? "
Ý Lan đang đi tìm Trương Quân, lại thấy cô cũng đang ở đó liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cô.
" Hai người.. đang quen nhau ư? "
Cô ngước nhìn anh rồi quay sang cô ấy hỏi.
" Đúng vậy, xin lỗi, tớ định nói với cậu nhưng lại bị cậu phát hiện trước rồi "
Ý Lan cười hì hì nhìn cô.
" Thì ra là vậy, tớ có việc phải đi trước, gặp cậu sau nhé "
Cô mỉm cười nhìn cô ấy sau đó bước đi, lướt qua người anh cô nhỏ giọng nói một câu rồi rời đi.
" Những lời vừa rồi cứ quên đi "
Một tuần sau.
Kể từ hôm đó cô không còn gặp anh nữa, là một người bạn cô không thể giành anh với cô ấy cũng không thể chia rẽ tình cảm giữa hai người nên cô chỉ có thể chúc họ hạnh phúc mặc dù trái tim đau nhói.
Trên đường về nhà cô vô tình gặp anh và cô ấy, vốn định tránh mặt nhưng lại bị Ý Lan nhìn thấy.
" Hạ Hạ cậu đang đi đâu vậy? "
" Tớ đang định về nhà "
" Nếu đã gặp rồi chi bằng cùng nhau đi ăn nhé? "
Ý Lan vui vẻ đề nghị.
" Tớ.. "
" Thôi nào, cùng nhau đi "
Biết cô định viện cớ từ chối Ý Lan nhanh chóng kéo cô đi cùng mình.
Cô đành phải đi theo, cô biết anh vẫn đi theo ở phía sau nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn lấy một lần.
Ba người cùng đến một quán ăn, được một lúc Ý Lan muốn đi vệ sinh nên đã rời khỏi, bây giờ chỉ còn lại anh và cô.
" Tôi không ngờ cô lại là bạn thân của cô ấy "
Anh nhìn cô mở miệng nói.
" Tôi cũng không ngờ tới "
" Chuyện hôm đó tôi sẽ quên đi, là bạn thân của cô ấy tôi mong cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi "
Im lặng một chút anh nói tiếp.
" Nếu anh để cậu ấy phải chịu tổn thương tôi sẽ không tha cho anh "
Bây giờ ngoài việc chúc phúc cho họ cô không thể làm gì khác được.
Thà để mình cô chịu tổn thương còn hơn là cả ba phải chịu đựng.
" Yên tâm, tôi rất yêu cô ấy "
Nhìn gương mặt chất chứa tình cảm của anh dành cho cô ấy tim cô dường như nhói lên, đôi mắt chợt đỏ dần.
Cô nhanh chóng cúi mặt xuống để anh không thể nhìn thấy gương mặt của mình bây giờ.
" Tôi có việc phải đi trước, anh nói với cậu ấy dùm tôi "
Không đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng rời khỏi, bước ra bên ngoài những giọt nước mắt cô đã kìm nén dần tuôn rơi trên gương mặt của mình.
Lát sau khi tâm trạng đã ổn định cô lấy điện thoại từ trong túi ra gọi.
" Alo "
" Mẹ "
Cô gọi một tiếng xong im lặng.
" Có chuyện gì sao? "
Mẹ cô lo lắng hỏi, trước giờ có khi nào cô gọi điện cho bà đâu, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Cô hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng nói.
" Con đồng ý kết hôn"