Mã:
https://www.tiendauroi.com/latest
"SNOB" là một từ mà mãi mình mới biết nghĩa tiếng Việt. Từ này mình nghe được hồi lũ cùng trường hay kháy bọn nhà giàu ở Sydney là lũ "wine snob".
Wine snob, về cơ bản, nghĩa là lũ uống rượu (vang) và tỏ ra hiểu biết, kén cá chọn canh về thức uống đó.
Nó kiểu như, cầm ly rượu lên, đớp đớp *Chẹp chẹp chẹp* *Sùn sụt sùn sụt*. "Mẹ cái rượu này từ năm 1975, làm từ nho Thổ Nhĩ Kì, với đất được xới từ Ai Cập và nước thồ từ quận Cam về. Mỗi tội *sùn sụt sùn sụt*, khu đấy hơi mất nước nên nho hơi khô. Mả mẹ nó! *sùn sụt chẹp*, bữa đó thằng nông dân bị ỉa chảy, ỉa vào ngay giữa gốc nho. Hmmm... Cứt loãng, có mùi cá kho, phở bò xào rau muống và bánh mì chấm mắm cáy. Nhân tiện, vợ thằng này đang ngoại tình với thằng Peter ruộng bên."
Một ví dụ nho nhỏ vậy, nhưng thực ra, ngoài rượu, thì lũ snob này còn có mặt ở nhiều nơi. Từ này, trong tiếng Việt, hợp lý nhất có thể gọi là "Thượng Đẳng".
Rõ ràng nhất là “gu” âm nhạc hiện đại. Vĩ mô thì, nghe nhạc cổ điển Mô dát Bách không có nghĩa bạn thượng đẳng hơn người nghe nhạc EDM. Bạn nghe 30475 bài hát khác nhau không có nghĩa người khác không được tận hưởng những ca khúc đó (dù nó có thị trường đi chăng nữa). Vi mô thì, chỉ vì bạn nghe những band nhạc ít người biết, in đì e hơn, như Ngọt Flan, hay Vũ? Không có nghĩa bạn trở nên "đặc biệt", có "gu" hơn những người nghe nhạc của đcm Bùi Anh Tuấn chẳng hạn.
Cái này còn áp dụng cho cả phim ảnh, truyện nói chung. Ủ uôi, các bạn chỉ xem những phim RT đỏ được 4 sao của Roger Ebert hay đcm phim chính kịch Pháp.... *** AI QUAN TÂM? Tại sao cứ phải dè bỉu những người xem phim giải trí thuần tuý như Ma vồ như Đi Si? Ơ người ta xem cả hai và tận hưởng cả hai không được à? SAO PHẢI SỐNG KHÓ KHĂN THẾ????
Thực ra mình nghĩ mình có thể tương đối hiểu được. Cái này khá tương đồng với sự khác biệt giữa "giàu" và "sang". Giàu thì nhà bạn bán nước mát cũng giàu, mà bán nước cũng giàu. Còn sang thì chẳng phải ai cũng có. Thế nên, người ta, khi đạt được một điều kiện kinh tế nhất định, mới "học sang".
Mà khổ nỗi, như đã nói, cái này không học được. Mình nghĩ, tư duy khác biệt lớn trong vật chất giữa người “giàu mới” và “giàu cũ” aka giàu sang, nằm ngay từ cách họ mua đồ.
Người “giàu mới”, thấy túi Louis Vuitton thì xuýt xoa “Ui mẹ ơi đeo cái này nhìn sẽ sang lắm”. Người “giàu cũ”, khi muốn mua túi, họ nghĩ “à, hình như Louis Vuitton có bán túi thì phải”. Với họ, đồ tốt, kiến thức tốt hay có “gu” là việc NGHIỄM NHIÊN. Và vì nghiễm nhiên, họ cũng không có nhu cầu rống lên về việc gu âm nhạc của mình thượng đẳng thế nào Vũ! Nhiều người nghe quá làm họ đau khổ ra sao.
Vì thế, mà cuộc sống cũng cởi mở hơn.
Mình nghĩ, sống dễ chịu một chút, cho mọi thứ, từ âm nhạc, phim ảnh, rượu…. nhiều cơ hội vào. Còn trẻ mà, sao cứ phải sống khó khăn, sao cứ phải học sang như thế?
Cre: Đinh Nguyễn
https://www.tiendauroi.com/latest
"SNOB" là một từ mà mãi mình mới biết nghĩa tiếng Việt. Từ này mình nghe được hồi lũ cùng trường hay kháy bọn nhà giàu ở Sydney là lũ "wine snob".
Wine snob, về cơ bản, nghĩa là lũ uống rượu (vang) và tỏ ra hiểu biết, kén cá chọn canh về thức uống đó.
Nó kiểu như, cầm ly rượu lên, đớp đớp *Chẹp chẹp chẹp* *Sùn sụt sùn sụt*. "Mẹ cái rượu này từ năm 1975, làm từ nho Thổ Nhĩ Kì, với đất được xới từ Ai Cập và nước thồ từ quận Cam về. Mỗi tội *sùn sụt sùn sụt*, khu đấy hơi mất nước nên nho hơi khô. Mả mẹ nó! *sùn sụt chẹp*, bữa đó thằng nông dân bị ỉa chảy, ỉa vào ngay giữa gốc nho. Hmmm... Cứt loãng, có mùi cá kho, phở bò xào rau muống và bánh mì chấm mắm cáy. Nhân tiện, vợ thằng này đang ngoại tình với thằng Peter ruộng bên."
Một ví dụ nho nhỏ vậy, nhưng thực ra, ngoài rượu, thì lũ snob này còn có mặt ở nhiều nơi. Từ này, trong tiếng Việt, hợp lý nhất có thể gọi là "Thượng Đẳng".
Rõ ràng nhất là “gu” âm nhạc hiện đại. Vĩ mô thì, nghe nhạc cổ điển Mô dát Bách không có nghĩa bạn thượng đẳng hơn người nghe nhạc EDM. Bạn nghe 30475 bài hát khác nhau không có nghĩa người khác không được tận hưởng những ca khúc đó (dù nó có thị trường đi chăng nữa). Vi mô thì, chỉ vì bạn nghe những band nhạc ít người biết, in đì e hơn, như Ngọt Flan, hay Vũ? Không có nghĩa bạn trở nên "đặc biệt", có "gu" hơn những người nghe nhạc của đcm Bùi Anh Tuấn chẳng hạn.
Cái này còn áp dụng cho cả phim ảnh, truyện nói chung. Ủ uôi, các bạn chỉ xem những phim RT đỏ được 4 sao của Roger Ebert hay đcm phim chính kịch Pháp.... *** AI QUAN TÂM? Tại sao cứ phải dè bỉu những người xem phim giải trí thuần tuý như Ma vồ như Đi Si? Ơ người ta xem cả hai và tận hưởng cả hai không được à? SAO PHẢI SỐNG KHÓ KHĂN THẾ????
Thực ra mình nghĩ mình có thể tương đối hiểu được. Cái này khá tương đồng với sự khác biệt giữa "giàu" và "sang". Giàu thì nhà bạn bán nước mát cũng giàu, mà bán nước cũng giàu. Còn sang thì chẳng phải ai cũng có. Thế nên, người ta, khi đạt được một điều kiện kinh tế nhất định, mới "học sang".
Mà khổ nỗi, như đã nói, cái này không học được. Mình nghĩ, tư duy khác biệt lớn trong vật chất giữa người “giàu mới” và “giàu cũ” aka giàu sang, nằm ngay từ cách họ mua đồ.
Người “giàu mới”, thấy túi Louis Vuitton thì xuýt xoa “Ui mẹ ơi đeo cái này nhìn sẽ sang lắm”. Người “giàu cũ”, khi muốn mua túi, họ nghĩ “à, hình như Louis Vuitton có bán túi thì phải”. Với họ, đồ tốt, kiến thức tốt hay có “gu” là việc NGHIỄM NHIÊN. Và vì nghiễm nhiên, họ cũng không có nhu cầu rống lên về việc gu âm nhạc của mình thượng đẳng thế nào Vũ! Nhiều người nghe quá làm họ đau khổ ra sao.
Vì thế, mà cuộc sống cũng cởi mở hơn.
Mình nghĩ, sống dễ chịu một chút, cho mọi thứ, từ âm nhạc, phim ảnh, rượu…. nhiều cơ hội vào. Còn trẻ mà, sao cứ phải sống khó khăn, sao cứ phải học sang như thế?
Cre: Đinh Nguyễn