Thay anh viết tiếp đoạn kết của chúng ta.
Tác giả: Trương Trương
Anh với cô đã từng cãi nhau vì cô nghĩ anh tiêu số tiền bấy lâu anh để dành đi chơi game. Nhưng không phải như vậy vốn dĩ anh là muốn cho cô điều bất ngờ, muốn vào ngày 9 tháng 9 cầu hôn cô.
Nên vào ngày 8 tháng 9 anh đã mua một chiếc nhẫn để có thể đeo vào tay cô và cùng cô về nơi mà anh đã từng sống vào ngày 10 tháng 9. Anh cắn răng mua vé thuộc khoang hạng nhất cho cả hai, sau khi đến nơi anh muốn đến căn hẻm nhỏ bên cạnh trường tiểu học trước kia anh từng học, muốn dạy cho cô chơi quạt thẻ ở đó, điều anh hi vọng là kí ức cũ và kí ức mới có thể chồng lên một nơi khi về già nếu anh có quên đi những kí ức ấy thì điều mà anh tin chắc rằng cả anh và cô là thanh mai trúc mã. Anh đã từng hi vọng sẽ có thể dẫn người yêu mình đến tiệm trà sữa đối diện trường cấp hai của anh, để cùng nhau uống trà sữa, cùng nghe tiếng mưa, cùng nhau đợi trời tối, anh muốn tặng hết cho cô những điều chân thực nhất. Đối diện trường cấp ba của anh là một cây cầu vượt anh muốn đưa cô đến quán KTV ở gần đó nơi mà anh từng rất hay đến và có lẽ anh cũng ở đó hát vài ngàn bài tình ca, anh hi vọng khi đến sẽ hát cho cô nghe một bài tình ca quay về tâm tình ngày trước.
Vào ngày 11 tháng 9, anh muốn sẽ đưa cô đi chụp ảnh cưới, muốn đến tiệm quáy cưới tự tay mặt lên người cô chiếc váy trắng đầy nhung hòa cảm xúc kia và để cho thợ chụp ảnh mà anh thích chụp cho cả hai, nơi đó rất đẹp, nơi mà cả ba mẹ anh, ông bà anh đều từng chụp ở đó.
Cô đã đến những nơi đó, đến căn hẻm để ngồi chơi quạt thẻ, đến tìm quán trà sữa mà anh muốn đưa cô đến nhưng nơi đó rất lâu trước kia đã đóng cửa. Cô đi đến quán KTV nơi mà anh thường xuyên đến khi còn là học sinh, đứng trên chiếc cầu vượt, đi đến tiệm quáy cưới để mặt chiếc váy lộng lẫy kia vào đứng trước nơi mà ba mẹ, ông bà anh đã từng chụp ảnh cưới ở đó để chụp ảnh. Nhưng tiếc rằng những nơi cô đi qua, những bức ảnh mà cô chụp chỉ có cô, chiếc nhẫn trên tay, cả bên cạnh bờ vai cô cũng chẳng có bàn tay của anh ôm ấp vào.
Cô khóc, khóc rất nhiều khi đọc những dòng tâm tình anh để lại, anh tàn nhẫn để lại mình cô mà sống một cuộc sống không rang buộc khác. Giá như thời gian một lần quay trở lại, cô sẽ không để vụt mất anh. Khi bạn yêu, cảm giác không thể ở cạnh người mình yêu đã tồi tệ, nhưng ít ra còn có thể gặp lại họ. Còn cô thì không cả than thể nhỏ bé ấy chỉ biết gói mình trên chiếc giường kia để rồi ôm ấp những tấm ảnh có hình bóng của anh để hoài niệm lại. Trách thầm rằng anh sao có thể, muốn cưới cô mà lại để cô một mình cô quạnh, phải chăng cuộc sống luôn thâm trầm và khó đoán như vậy. Muốn tìm lại ảo ảnh của anh trước mắt mà một lần cũng chẳng có.
Cuộc sống đúng là như thế, sinh ly tử biệt là kết cục của con người.
Nên trước khi chia ly hãy quý trọng người trước mắt.
Đừng để vụt mất rồi, lại chẳng còn thấy nhau.
Tác giả: Trương Trương
Anh với cô đã từng cãi nhau vì cô nghĩ anh tiêu số tiền bấy lâu anh để dành đi chơi game. Nhưng không phải như vậy vốn dĩ anh là muốn cho cô điều bất ngờ, muốn vào ngày 9 tháng 9 cầu hôn cô.
Nên vào ngày 8 tháng 9 anh đã mua một chiếc nhẫn để có thể đeo vào tay cô và cùng cô về nơi mà anh đã từng sống vào ngày 10 tháng 9. Anh cắn răng mua vé thuộc khoang hạng nhất cho cả hai, sau khi đến nơi anh muốn đến căn hẻm nhỏ bên cạnh trường tiểu học trước kia anh từng học, muốn dạy cho cô chơi quạt thẻ ở đó, điều anh hi vọng là kí ức cũ và kí ức mới có thể chồng lên một nơi khi về già nếu anh có quên đi những kí ức ấy thì điều mà anh tin chắc rằng cả anh và cô là thanh mai trúc mã. Anh đã từng hi vọng sẽ có thể dẫn người yêu mình đến tiệm trà sữa đối diện trường cấp hai của anh, để cùng nhau uống trà sữa, cùng nghe tiếng mưa, cùng nhau đợi trời tối, anh muốn tặng hết cho cô những điều chân thực nhất. Đối diện trường cấp ba của anh là một cây cầu vượt anh muốn đưa cô đến quán KTV ở gần đó nơi mà anh từng rất hay đến và có lẽ anh cũng ở đó hát vài ngàn bài tình ca, anh hi vọng khi đến sẽ hát cho cô nghe một bài tình ca quay về tâm tình ngày trước.
Vào ngày 11 tháng 9, anh muốn sẽ đưa cô đi chụp ảnh cưới, muốn đến tiệm quáy cưới tự tay mặt lên người cô chiếc váy trắng đầy nhung hòa cảm xúc kia và để cho thợ chụp ảnh mà anh thích chụp cho cả hai, nơi đó rất đẹp, nơi mà cả ba mẹ anh, ông bà anh đều từng chụp ở đó.
Cô đã đến những nơi đó, đến căn hẻm để ngồi chơi quạt thẻ, đến tìm quán trà sữa mà anh muốn đưa cô đến nhưng nơi đó rất lâu trước kia đã đóng cửa. Cô đi đến quán KTV nơi mà anh thường xuyên đến khi còn là học sinh, đứng trên chiếc cầu vượt, đi đến tiệm quáy cưới để mặt chiếc váy lộng lẫy kia vào đứng trước nơi mà ba mẹ, ông bà anh đã từng chụp ảnh cưới ở đó để chụp ảnh. Nhưng tiếc rằng những nơi cô đi qua, những bức ảnh mà cô chụp chỉ có cô, chiếc nhẫn trên tay, cả bên cạnh bờ vai cô cũng chẳng có bàn tay của anh ôm ấp vào.
Cô khóc, khóc rất nhiều khi đọc những dòng tâm tình anh để lại, anh tàn nhẫn để lại mình cô mà sống một cuộc sống không rang buộc khác. Giá như thời gian một lần quay trở lại, cô sẽ không để vụt mất anh. Khi bạn yêu, cảm giác không thể ở cạnh người mình yêu đã tồi tệ, nhưng ít ra còn có thể gặp lại họ. Còn cô thì không cả than thể nhỏ bé ấy chỉ biết gói mình trên chiếc giường kia để rồi ôm ấp những tấm ảnh có hình bóng của anh để hoài niệm lại. Trách thầm rằng anh sao có thể, muốn cưới cô mà lại để cô một mình cô quạnh, phải chăng cuộc sống luôn thâm trầm và khó đoán như vậy. Muốn tìm lại ảo ảnh của anh trước mắt mà một lần cũng chẳng có.
Cuộc sống đúng là như thế, sinh ly tử biệt là kết cục của con người.
Nên trước khi chia ly hãy quý trọng người trước mắt.
Đừng để vụt mất rồi, lại chẳng còn thấy nhau.