Em muốn dịch sang tiếng anh bài kịch này

1. Tóm tắt truyện

Hải là 1 tràng trai nghèo ham học cuộc sống nghèo khổ nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình là trở thành một bác sỹ và thoát ngay cuộc sống hiện tại.

Trong lúc khó khăn anh gặp được Nhi_tâm hồn thánh thiện và trái tim nhân hậu một ngày ước mơ của anh thành hiện thực và tính kịch đã để anh trả ơn tâm hồn ấy sự xúc động khi Hải uống ly sữa lặp lại cho Nhi có phải rằng bể khổ con người là vô bờ bến không?

Tôi và bạn hãy làm sống lại thiên lương trong mỗi chúng ta qua câu truyện này.

2. Phân vai nhân vật

1. Vũ Văn Hải _Chàng trai trẻ (bác sĩ): Phạm Thị Liên.

2. Trần Tuyết Nhi: Lê Thị Thúy

3. Bác sĩ Trưởng Khoa: Nguyễn Thị Tư.

4. Y Tá: Phùng Ngọc Anh.

5. Mẹ Cô Tuyết Nhi: Vũ Thị Hồng.

6. Em gái Tuyết Nhi: : Triệu Thị Xuân.

7. Người dẫn truyện: : Triệu Thị Xuân.

3. Chia cảnh

Cảnh 1: Phép màu từ ly sữa

Cảnh 2: Tính kịch thử thách trái tim

Cảnh 3: Cuộc sống bình thường_trái tim thánh thiện

4. Bài làm chi tiết

(Một chàng trai đi từ đầu sân khấu bên này sang đầu sân khấu bên kia.

Trên vai anh đang vác một biêu kiện.

Sau khi đi vào cánh gà, anh ta đi ra và ngồi xuống nghỉ dưới một gốc cây.

Anh ta lôi cuốn sách: “Các chứng bệnh ung thư” để đọc.

Chàng trai ôm bụng và kêu)

Bác Sĩ: - Trời..! Mình đói quá.

(Chàng trai đứng dậy.

Đưa tay vào túi quần móc ra mấy nghìn lẻ. )

- Chỗ này … chỉ đủ tiền một ly nước.

………………………………………

(Anh chàng kia đi đến một ngôi nhà nhỏ.

Anh gõ cửa: CỐC …….. CỐC.. CỐC

Cánh cửa từ từ mở ra.

Một người phụ nữ đứng trước mặt anh).

Bác Sĩ: - Chào Cô…!

- Đây có phải là …. nhà cô Trần Tuyết Nhi không ạ?

Cô Tuyết nhi: Dạ tôi đây.

Bác sĩ: Cô ký nhận kiện hàng này giúp tôi nha.!

(Trong lúc cô gái ký tên , cầm lấy biêu phẩm và đang đọc thiệp.

Anh ôm bụng, nhìn cô gái kia và thều thào nói).

Bác sĩ: Cô…! Cô…………….! Có thể cho tôi xin một ly nước được không?

(Cô gái mỉm cười cất bước đi vào nhà.

Em Tuyết Nhi: Chị ! đó là người lạ thôi mà. Sao chị phải quan tâm người ta?

Lúc sau cô quay ra.

Anh chàng đang ngồi bệt xuống dưới đất và ôm bụng.

Anh đã đói lắm rồi. Lã cả người đi.

Cô gái tiến đến bên anh, vỗ nhẹ vai anh và nói).

Tuyết Nhi: Anh uống sữa đi.

(Chàng trai ngước nhìn Cô gái và cầm lấy ly sữa uống.).

Bác Sĩ: - Sữa ngon quá…!

- Cảm ơn Cô.

(Lúc này mặt chàng trai không còn ủ rũ nữa, đã tươi tỉnh hơn ).

Cô Tuyết nhi: Anh đã đỡ mệt hơn chưa.

Bác sĩ: - Ồ….! Tôi thấy khá hơn rất nhiều.

- Vậy … tôi nợ cô bao nhiêu?

Cô Tuyết Nhi: - Ồ Không…!

- Anh không nợ tôi gì cả.

- Mẹ tôi nói rằng: Nếu làm vì lòng tốt thì không bao giờ nhận tiền.

(Thoáng một chút suy nghĩ rồi anh chàng kia nói).

Bác Sĩ: Vậy…! Tôi …chân thành cảm ơn cô…!

………………………………………………….

Dẫn truyện: Nhiều năm sau: Anh đã trở thành một giáo sư đầu ngành ở một bệnh viện TW: Giáo sư Vũ Văn Hải.

Cũng thời gian ấy, Cô gái mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.

Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ phải chuyển cô lên bệnh viện TW.

…………………………………………………….

Trưởng Khoa: - Đây là một ca bệnh hiểm nghèo từ dưới Thái Nguyên chuyển lên.

- Cô đặt lịch hẹn với Giáo Sư Vũ Hải tham gia buổi hội chẩn sắp tới cho tôi nha.

Cô Y Tá: Dạ….!

………………………………………………………..

Trưởng Khoa: Hôm nay, chúng ta hội chuẩn về bệnh nhân Tuyết Nhi. 35 tuổi ở Thị Trấn Châu Thành – Thái Nguyên.

Bác Sĩ: - Xin…. Lỗi..!

- Anh nhắc lại địa chỉ và tên bệnh nhân được không?

(Vẻ mặt của vị bác sĩ này rất đỗi ngạc nhiên, Anh như không tin vào tai mình).

Trưởng khoa: Bệnh nhân Trần Tuyết Nhi, Thị trấn Châu Thành – Thái Nguyên.

Bác Sĩ: Lẽ nào …….. lại là cô ấy.

(Vẻ mặt vị bác sĩ này trở nên đăm chiêu, anh hồi tưởng lại kỉ niệm ngày xưa).

………………………………………………………….

(Bác sĩ này tiến đến dãy phòng bệnh nhân, Anh gặp một cô y tá và hỏi).

Bác Sĩ: Cô cho tôi hỏi: Phòng của bệnh nhân Trần Tuyết Nhi ở đâu?

Cô Y Tá: Dạ….! Phòng 213. Giáo sư sẽ điều trị cho Cô Nhi ạ.!

Bác Sĩ: Ừ…. Đúng rồi…!

Cô Y Tá: Ồ….! Cô ấy thật may mắn. Vậy là cô ấy có hy vọng rồi.

…………………………………………………………..

(Vị bác sĩ này tiến đến phòng bệnh nhân Tuyết Nhi.

Bác sĩ mở cửa nhìn vào phòng.

Cô Tuyết nhi đang nằm nhắm mắt trên gi.ường. Trên người cô là những ống dây. Vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và kinh ngạc).

Bác Sĩ: Ồ….! Đúng là cô Trần Tuyết Nhi rồi…!

…………………………………………………………..

(Cảnh này Bác sĩ, Y tá và Trưởng khoa đi lại xung quanh sân khấu và đứng giữa sân khấu trao đổi với nhau về bệnh tình của cô Tuyết Nhi.

Cảnh này không cần nói chỉ cần diễn tả bằng hành động chỉ tay vào cặp hồ sơ của bệnh nhân , gật đầu và mỉm cười

Lúc này dẫn truyện bắt đầu đọc).

Dẫn Truyện: Sau nhiều ngày vật vả, Giáo sư Hải và các bác sĩ đã điều trị thành công căn bệnh của cô.

………………………………………………………….

Y Tá: - Chúc mừng cô…! Căn bệnh của Cô đã hồi phục hoàn toàn.

- Cô được xuất viện trong nhiều ngày tới.

(Lời nói và nét mặt của cô y tá rất vui mừng (như được người yêu cho đi ăn kem) he he he.).

Y Tá: Đây là hóa đơn thanh toán viện phí của Cô.

(Bây giờ nét mặt trở lại bình thường).

Cô Tuyết Nhi: - Trời…! Mình làm sao có thể trả hết được.

(Vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên và hoảng hốt)

- Có lẽ……… Phải mất hết quảng đời còn lại để trả hết món tiền này..!

(Nét mặt thể hiện sự bi quan: Vẻ mặt này giống như được điểm F môn mình học giỏi nhất.).

Mẹ Cô Tuyết Nhi: - Cứ bình tĩnh đi con.

- Sức khỏe là quan trọng.

- Con bình phục được là tốt rồi….!

- Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết.

(Nét mặt người mẹ hơi buồn nhưng vẫn cố chấn tỉnh để an ủi và khuyên nhủ con)

Y Tá: Thì…. Cô cứ xem đi đã..!

Mẹ Cô Tuyết Nhi: - Nhi nè…! Con nhìn xem…!

- Liệu mắt mẹ có hoa mà nhìn gà hóa cuốc không?

- Hóa đơn này đã được thanh toán rồi..!

- Người thanh toán là Giáo Sư Vũ Hải.

Cô Tuyết Nhi: - Mẹ nói gì lạ vậy?

(Nét mặt ngạc nhiên, nghi ngờ )

- Có chuyện đó sao…!

Mẹ Cô Tuyết Nhi: “Cô đã trả trước bằng một ly sữa”.

(Lúc này nhân vật đóng vai Bác Sĩ sẽ đọc câu nói này.)

……………………………………………….

Cô Tuyết Nhi: - Trời ơi……!

(Vẻ mặt này như bị mất tiền: thẫn thờ)

- Lẽ nào…... lại là anh ấy……

5.Thông điệp giửi bạn đọc

Một ly sữa như những bản nhạc du duơng của tình người, giúp bạn vừa thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa có dịp nhìn lại chính mình., vừa như một bài học triết lý nhẹ nhàng sâu sắc, thấm đấm xúc cảm nhân văn vừa giống như một lời tâm tình thủ thỉ

Sau mỗi một bộ phim, bạn có thể sẽ bật cười, có thể sẽ lặng đi suy ngẫm; và cũng có thể bạn sẽ khóc....Nhưng dù ở trạng thái cảm xúc nào, thì mỗi bộ phim sẽ luôn là khoảng lặng cần thiết và quý giá với mỗi con người trong dòng chảy vồn vã của cuộc sống........