Một Mình Nhưng Không Hề Cô Đơn
Tác giả: Hải Băng
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, mới đó thôi mà tôi giật mình: "Sao mình già nhanh đến vậy". Mới ngày nào còn xuân xanh ở cái tuổi 18, mà nay đã ngấp nghé 30 rồi.
Nhìn những đứa bạn xung quanh tôi đã lấy chồng, lấy vợ gần hết. Nếu không cũng đã có người yêu, có người quan tâm chăm sóc hết rồi, còn tôi vẫn tôn thờ "chủ nghĩa độc thân". Tôi thấy cuộc sống độc thân có rất nhiều điều thú vị.
Ở cái tuổi của tôi, mỗi khi ra đường đều bắt gặp câu hỏi: "Có người yêu chưa? Bao giờ thì cưới? Nếu không cũng là" Cưới lâu chưa? "," Đã có em bé chưa? ". Những lúc này tôi chỉ biết cười trừ rồi nói" Chưa có "mà thôi. Có người còn nói tôi" Nhìn đâu đến nỗi nào, cũng xinh xắn, trắng trẻo lại là gái Đà Lạt mà sao chưa có người yêu? "
Lúc này tôi thấy hơi" nhục "nhưng chợt nhìn nhận lại bản thân, ừ mình cũng đâu phải quá xấu, cũng chăm chỉ dịu hiền sao không có ai để ý? Rồi lại tự trấn an mình, chỉ là duyên chưa tới thôi, cũng chỉ là người yêu, có cũng được không cũng được, có gì đâu mà to tát.
Có một hôm tôi nói chuyện với đứa bạn mà 6 7 năm nay rồi chưa gặp, nó cũng nói tôi như vậy:" Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa chịu yêu rồi cưới đi, không còn trẻ nữa đâu mà cứ chọn cô đơn mãi như thế". Tôi thầm nghĩ, cô đơn một mình và chưa có người yêu đâu có liên quan gì lắm vì tôi thấy nhiều đứa có người yêu, thậm chí là cưới nhau rồi vẫn cứ cô đơn đó thôi. Còn tôi, thừa nhận tôi chưa có người yêu, cũng không ai để ý, là cô đơn đó nhưng tôi thấy mình đâu cô đơn. Tôi thích cuộc sống hiện tại, dù lâu lâu hơi buồn một chút.
Vì khi cô đơn tôi có thể làm mọi thứ mình thích, có thể đi chơi với bất kì ai mà không phải xin phép, không lo lắng bị người này người kia ghen.
Cô đơn tôi có thể ăn uống thỏa thích mà không sợ bị ai đó chê xấu, chê mập.
Khi cô đơn tôi không cần tốn tiền để trưng diện, không cần sắm váy áo, son phấn để tu dưỡng nhan sắc.
Cô đơn cũng có thể xem phim, nghe nhạc, viết lên những điều tôi muốn mà không phải canh tin nhắn của ai đó để trả lời nhanh chóng, không người ta giận. Cô đơn có nhiều điều thú vị, có tự do mà những người đã có nửa kia có muốn cũng không hề được.
Cho nên, mọi người đừng hỏi tôi sao cứ mãi cô đơn như thế. Đơn giản là vì tôi thích thế.
Thật sự tôi rất lười phải mở cửa trái tim thêm một lần nữa, vì trái tim đó đã có quá nhiều tổn thương rồi. Đón một người mới vào rồi họ lại chà đạp lên vết thương cũ sau đó bỏ tôi đi, lúc đó không có phương thuốc nào cứu chữa được trái tim tôi nữa đâu.
Tôi lại càng lười biếng khi phải chia sẻ tình yêu ít ỏi của tôi cho một người khác. Bởi vì chính tôi cũng chỉ mới yêu thương bản thân mình được hơn một năm nay thôi, tôi không thể để ai đó tranh giành mất tình yêu đó đâu. Hơn nữa, yêu thương này còn chưa đủ làm mờ vết xước trong trái tim tôi thì sao để vết thương mới hình thành được nữa.
Cũng đâu có chắc khi họ chiếm được tình yêu của tôi, họ sẽ ở lại yêu thương, chăm sóc tôi cả đời. Khi họ giành được tình yêu, họ làm tôi lệ thuộc vào họ rồi lại rời đi, lúc đó tôi biết trách ai. Trách họ vì bội bạc cũng không hẳn, nhưng làm gì có ai tự trách chính mình nên cứ cô đơn như bây giờ có phải tốt hơn không.
Tôi cũng không muốn đón nhận tình cảm của một ai đó khi cô đơn, vì như vậy quá giả dối và ác độc. Ác với người ta, ác với cả chính tôi vì tôi đang giả dối với cảm xúc của mình, không thể vì cô đơn mà chọn bừa, yêu đại khi mình chưa sẵn sàng.
Tôi đã quen với cô đơn rồi. Quen với việc một mình làm mọi thức, một mình đi chơi, tự an ủi chính mình. Tôi không cần ai quan tâm, không cần ai lắng nghe tâm sự của mình và càng không cần ai lau nước mắt cho mình khi vấp ngã, áp lực. Một mình tôi có thể làm tất cả mọi thứ, ngay cả những chuyện mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm được thì tôi vẫn làm được.
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng trải qua quãng thời gian cô đơn và tôi không phải là ngoại lệ. Khi trải qua giai đoạn cô đơn tôi lại nhận ra được rất nhiều điều. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn trước, biết chăm sóc bản thân mình hơn, làm những điều mình thích. Tôi cũng học được cách sống thật với chính bản thân, học được cách tự bảo vệ mình và làm cho mình được hạnh phúc.
Đúng là cho tới giờ phút này, ngấp nghé cái tuổi 30 rồi tôi vẫn cô đơn nhưng vì duyên chưa tới vì độ lười của tôi khá lớn. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống cô đơn của hiện tại và chờ duyên phận đưa một nửa của tôi đến bên cạnh.
Học yêu chính mình trước khi yêu người khác là điều tuyệt vời nhất tôi làm được khi cô đơn.
Tác giả: Hải Băng
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, mới đó thôi mà tôi giật mình: "Sao mình già nhanh đến vậy". Mới ngày nào còn xuân xanh ở cái tuổi 18, mà nay đã ngấp nghé 30 rồi.
Nhìn những đứa bạn xung quanh tôi đã lấy chồng, lấy vợ gần hết. Nếu không cũng đã có người yêu, có người quan tâm chăm sóc hết rồi, còn tôi vẫn tôn thờ "chủ nghĩa độc thân". Tôi thấy cuộc sống độc thân có rất nhiều điều thú vị.
Ở cái tuổi của tôi, mỗi khi ra đường đều bắt gặp câu hỏi: "Có người yêu chưa? Bao giờ thì cưới? Nếu không cũng là" Cưới lâu chưa? "," Đã có em bé chưa? ". Những lúc này tôi chỉ biết cười trừ rồi nói" Chưa có "mà thôi. Có người còn nói tôi" Nhìn đâu đến nỗi nào, cũng xinh xắn, trắng trẻo lại là gái Đà Lạt mà sao chưa có người yêu? "
Lúc này tôi thấy hơi" nhục "nhưng chợt nhìn nhận lại bản thân, ừ mình cũng đâu phải quá xấu, cũng chăm chỉ dịu hiền sao không có ai để ý? Rồi lại tự trấn an mình, chỉ là duyên chưa tới thôi, cũng chỉ là người yêu, có cũng được không cũng được, có gì đâu mà to tát.
Có một hôm tôi nói chuyện với đứa bạn mà 6 7 năm nay rồi chưa gặp, nó cũng nói tôi như vậy:" Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa chịu yêu rồi cưới đi, không còn trẻ nữa đâu mà cứ chọn cô đơn mãi như thế". Tôi thầm nghĩ, cô đơn một mình và chưa có người yêu đâu có liên quan gì lắm vì tôi thấy nhiều đứa có người yêu, thậm chí là cưới nhau rồi vẫn cứ cô đơn đó thôi. Còn tôi, thừa nhận tôi chưa có người yêu, cũng không ai để ý, là cô đơn đó nhưng tôi thấy mình đâu cô đơn. Tôi thích cuộc sống hiện tại, dù lâu lâu hơi buồn một chút.
Vì khi cô đơn tôi có thể làm mọi thứ mình thích, có thể đi chơi với bất kì ai mà không phải xin phép, không lo lắng bị người này người kia ghen.
Cô đơn tôi có thể ăn uống thỏa thích mà không sợ bị ai đó chê xấu, chê mập.
Khi cô đơn tôi không cần tốn tiền để trưng diện, không cần sắm váy áo, son phấn để tu dưỡng nhan sắc.
Cô đơn cũng có thể xem phim, nghe nhạc, viết lên những điều tôi muốn mà không phải canh tin nhắn của ai đó để trả lời nhanh chóng, không người ta giận. Cô đơn có nhiều điều thú vị, có tự do mà những người đã có nửa kia có muốn cũng không hề được.
Cho nên, mọi người đừng hỏi tôi sao cứ mãi cô đơn như thế. Đơn giản là vì tôi thích thế.
Thật sự tôi rất lười phải mở cửa trái tim thêm một lần nữa, vì trái tim đó đã có quá nhiều tổn thương rồi. Đón một người mới vào rồi họ lại chà đạp lên vết thương cũ sau đó bỏ tôi đi, lúc đó không có phương thuốc nào cứu chữa được trái tim tôi nữa đâu.
Tôi lại càng lười biếng khi phải chia sẻ tình yêu ít ỏi của tôi cho một người khác. Bởi vì chính tôi cũng chỉ mới yêu thương bản thân mình được hơn một năm nay thôi, tôi không thể để ai đó tranh giành mất tình yêu đó đâu. Hơn nữa, yêu thương này còn chưa đủ làm mờ vết xước trong trái tim tôi thì sao để vết thương mới hình thành được nữa.
Cũng đâu có chắc khi họ chiếm được tình yêu của tôi, họ sẽ ở lại yêu thương, chăm sóc tôi cả đời. Khi họ giành được tình yêu, họ làm tôi lệ thuộc vào họ rồi lại rời đi, lúc đó tôi biết trách ai. Trách họ vì bội bạc cũng không hẳn, nhưng làm gì có ai tự trách chính mình nên cứ cô đơn như bây giờ có phải tốt hơn không.
Tôi cũng không muốn đón nhận tình cảm của một ai đó khi cô đơn, vì như vậy quá giả dối và ác độc. Ác với người ta, ác với cả chính tôi vì tôi đang giả dối với cảm xúc của mình, không thể vì cô đơn mà chọn bừa, yêu đại khi mình chưa sẵn sàng.
Tôi đã quen với cô đơn rồi. Quen với việc một mình làm mọi thức, một mình đi chơi, tự an ủi chính mình. Tôi không cần ai quan tâm, không cần ai lắng nghe tâm sự của mình và càng không cần ai lau nước mắt cho mình khi vấp ngã, áp lực. Một mình tôi có thể làm tất cả mọi thứ, ngay cả những chuyện mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm được thì tôi vẫn làm được.
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng trải qua quãng thời gian cô đơn và tôi không phải là ngoại lệ. Khi trải qua giai đoạn cô đơn tôi lại nhận ra được rất nhiều điều. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn trước, biết chăm sóc bản thân mình hơn, làm những điều mình thích. Tôi cũng học được cách sống thật với chính bản thân, học được cách tự bảo vệ mình và làm cho mình được hạnh phúc.
Đúng là cho tới giờ phút này, ngấp nghé cái tuổi 30 rồi tôi vẫn cô đơn nhưng vì duyên chưa tới vì độ lười của tôi khá lớn. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống cô đơn của hiện tại và chờ duyên phận đưa một nửa của tôi đến bên cạnh.
Học yêu chính mình trước khi yêu người khác là điều tuyệt vời nhất tôi làm được khi cô đơn.