Tình yêu càng đơn giản càng hạnh phúc
Tác giả: Dương Hạnh
* * *
Anh muốn cùng em sống ở một vùng quê nào đó, nơi không có sự ồn ào náo nhiệt. Mỗi ngày anh cùng em ngắm bình minh, rồi hoàng hôn ở đó thật bình yên. Sau giờ làm, em ở nhà nấu cơm, kho một nồi thịt thật thơm đợi anh trở về, mình cùng dùng bữa tối với nhau.
Anh muốn sau một ngày dài mệt nhoài có thể ở bên cạnh em ngồi lắng nghe em nói về câu chuyện hôm nay của mình. Bàn tay nắm lấy bàn tay, mình cùng nói với nhau về cuộc sống, về tuổi trẻ.
Anh muốn khi em buồn, anh sẽ là người hôn lên nỗi buồn ấy, từng chút, từng chút một. Không để em phải cô đơn mà ôm lấy nó một mình. Em xứng đáng được yêu thương, em có quyền làm loạn khi mình buồn.
Anh muốn mình là người có thể ngắm dáng vẻ tự nhiên của em nhất. Không cần phấn son, không cần phải khoác lên mình vẻ mặt để làm hài lòng người khác. Em chỉ cần là em, một phiên bản hoàn hảo và chân thật nhất.
Anh muốn vào một ngày trời đổ cơn mưa, anh sẽ là người đầu tiên đến cạnh em, sưởi ấm trái tim, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mà yêu thương. Rồi mình nấu một nồi mì hai đứa cùng ăn, mặc kệ tiếng mưa trút xuống ngoài kia.
Anh muốn mình là người đầu tiên nói với em câu chào buổi sáng và thơm lên má hồng của em. Trước nhà mình trồng vài cây hoa hồng, sáng sớm cùng nhau dậy chăm tưới chúng. Rồi mình cùng đạp xe đạp, đi tản bộ.
Anh muốn mình là người cuối cùng nói với em câu chúc ngủ ngon, sau đó ôm em thật lâu chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh nhau không cần "tùy tiện" nói chuyện cả đời, chỉ cần em ở đây, anh không rời đi. Như vậy thôi, đủ lắm rồi!
Chỉ muốn tìm một chốn bình yên, mình cùng nhau nói chuyện tình yêu giản đơn.
Nhà có hai người: Một người thích viết, một người thích vẽ
Nhà không rộng chỉ đơn giản là một căn trọ ở cuối ngõ, đồ vật trong nhà chỉ là vài món đơn sơ trang trí tạm, còn lại đều là bức tranh của anh vẽ treo ở khắp nơi.
Anh cục súc còn tôi thì ngại bày tỏ tình cảm. Chúng tôi ở bên nhau rất ít khi nói chuyện tương lai xa xôi hay những câu nói ngôn tình cảm động.
Nắm tay nhau khi bước đi trên đường, dù bất cứ nơi đâu chính là thói quen của cả hai. Mỗi tối khi anh đón tôi tan ca đều ôm một cái sau đó tôi mới leo lên yên xe anh trở về nhà.
Chào nhau bằng một nụ hôn cũng là cách thể hiện tình cảm của chúng tôi mỗi sáng. Anh là người nấu bữa sáng còn tôi thì chăm sóc những chậu cây cảnh.
Mỗi người một phong cách, anh thích mặc những chiếc áo rộng thùng thình với chiếc quần jean rách, anh để tóc dài, thậm chí còn dài hơn cả tóc của tôi. Tôi thì thích mái tóc ngắn với những chiếc váy hoa nhí.
Anh không thích ồn ào vậy nên chúng tôi chia trọ thành hai không gian độc lập; buổi tối đến sau khi ăn cơm xong chúng tôi mỗi người lại có một thế giới. Anh thì tâm sự với những câu bút màu còn tôi thì viết lách.
Chúng tôi đều thích ghi chép lại cuộc sống hằng ngày, anh thì viết nó vào những bức tranh, còn tôi thì vẽ lại nó lên con chữ.
Cuộc sống vui vẻ nhất là có một nơi để trở về sau khi hoàng hôn tắt, có một người thương ở bên cạnh bất kể ngày nắng gắt hay mưa lạnh. Có một chuyện tình để viết mỗi ngày dù cho thế giới có thay đổi thế nào.
Rất đơn giản, bình dị, nhẹ nhàng chính là cách chúng tôi yêu nhau.
*Em thương anh
Thương nhiều đến mức kể cả anh có không ngó ngàng gì đến tình cảm ấy em vẫn cứ thương!
Em thương anh lắm, không lúc nào là em không nghĩ về anh. Nhưng em lại không có can đảm gọi điện thoại cho anh, sợ anh cúp máy. Em càng không có dũng khí tiến về phía anh, em sợ anh sẽ trốn tránh. Mỗi ngày em đều muốn gặp anh, chỉ đứng ở xa nhìn thôi cũng đủ rồi.
Em nhớ ngày ấy, khi vừa gặp anh trái tim em đập loạn xạ. Câu nói trên môi bỗng dừng lại, nhất thời không biết nên làm gì. Anh giống như ánh nắng mặt trời chiếu sáng vào góc tối ẩm mốc sâu trong tâm hồn của em. Anh chỉ cần đứng đấy, không nói câu nào cũng khiến em phải điêu đứng.
Thích một người sẽ có cảm giác như thế nào? Là khi anh chỉ giúp em làm một việc nhỏ nhưng nó có thể khiến em mừng đến phát khóc. Là khi anh cười với em, em thấy bỗng nhiên yêu đời đến lạ thường.
Có lần, em online facebook nhìn chấm xanh của anh cho đến khi nó vụt tắt hẳn rồi mới buông điện thoại xuống để ngủ ngon giấc. Nghe có chút ngu ngốc, có chút khờ dại.. Đôi khi em nghĩ chỉ cần một chữ thương thôi là đủ, không cần phải khoa trương nói đủ lời ong bướm để chứng minh.
Tình cảm trước giờ vốn là chuyện không thể cưỡng cầu, không thể ở sự nỗ lực của một người. Dù có dốc hết tâm can vì người ấy nhưng họ lại không bận tâm thì kết quả cũng chỉ là số 0. Thật lòng thương một người không thương mình là một loại đau đớn không thể gọi tên.
Em vẫn cảm nhận được ở trong mọi ngóc ngách của thành phố này đều tồn tại hơi ấm của anh, vì tương tư nên nhìn đi đâu em cũng nghĩ về anh. Giá như lúc em cô đơn anh có thể chạy đến bên cạnh ôm em một cái thì tốt biết mấy. Tiếc rằng, em có thể tùy tiện một chọn chỗ đứng trong lòng anh nhưng không phải là người anh thương.
Tình cảm ấy có vĩ đại như thế nào, sự hi sinh ấy có cao cả ra sao thì cũng chẳng khiến trái tim anh rung động, dù chỉ một chút..
Tác giả: Dương Hạnh
Tác giả: Dương Hạnh
* * *
Anh muốn cùng em sống ở một vùng quê nào đó, nơi không có sự ồn ào náo nhiệt. Mỗi ngày anh cùng em ngắm bình minh, rồi hoàng hôn ở đó thật bình yên. Sau giờ làm, em ở nhà nấu cơm, kho một nồi thịt thật thơm đợi anh trở về, mình cùng dùng bữa tối với nhau.
Anh muốn sau một ngày dài mệt nhoài có thể ở bên cạnh em ngồi lắng nghe em nói về câu chuyện hôm nay của mình. Bàn tay nắm lấy bàn tay, mình cùng nói với nhau về cuộc sống, về tuổi trẻ.
Anh muốn khi em buồn, anh sẽ là người hôn lên nỗi buồn ấy, từng chút, từng chút một. Không để em phải cô đơn mà ôm lấy nó một mình. Em xứng đáng được yêu thương, em có quyền làm loạn khi mình buồn.
Anh muốn mình là người có thể ngắm dáng vẻ tự nhiên của em nhất. Không cần phấn son, không cần phải khoác lên mình vẻ mặt để làm hài lòng người khác. Em chỉ cần là em, một phiên bản hoàn hảo và chân thật nhất.
Anh muốn vào một ngày trời đổ cơn mưa, anh sẽ là người đầu tiên đến cạnh em, sưởi ấm trái tim, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mà yêu thương. Rồi mình nấu một nồi mì hai đứa cùng ăn, mặc kệ tiếng mưa trút xuống ngoài kia.
Anh muốn mình là người đầu tiên nói với em câu chào buổi sáng và thơm lên má hồng của em. Trước nhà mình trồng vài cây hoa hồng, sáng sớm cùng nhau dậy chăm tưới chúng. Rồi mình cùng đạp xe đạp, đi tản bộ.
Anh muốn mình là người cuối cùng nói với em câu chúc ngủ ngon, sau đó ôm em thật lâu chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh nhau không cần "tùy tiện" nói chuyện cả đời, chỉ cần em ở đây, anh không rời đi. Như vậy thôi, đủ lắm rồi!
Chỉ muốn tìm một chốn bình yên, mình cùng nhau nói chuyện tình yêu giản đơn.
Nhà có hai người: Một người thích viết, một người thích vẽ
Nhà không rộng chỉ đơn giản là một căn trọ ở cuối ngõ, đồ vật trong nhà chỉ là vài món đơn sơ trang trí tạm, còn lại đều là bức tranh của anh vẽ treo ở khắp nơi.
Anh cục súc còn tôi thì ngại bày tỏ tình cảm. Chúng tôi ở bên nhau rất ít khi nói chuyện tương lai xa xôi hay những câu nói ngôn tình cảm động.
Nắm tay nhau khi bước đi trên đường, dù bất cứ nơi đâu chính là thói quen của cả hai. Mỗi tối khi anh đón tôi tan ca đều ôm một cái sau đó tôi mới leo lên yên xe anh trở về nhà.
Chào nhau bằng một nụ hôn cũng là cách thể hiện tình cảm của chúng tôi mỗi sáng. Anh là người nấu bữa sáng còn tôi thì chăm sóc những chậu cây cảnh.
Mỗi người một phong cách, anh thích mặc những chiếc áo rộng thùng thình với chiếc quần jean rách, anh để tóc dài, thậm chí còn dài hơn cả tóc của tôi. Tôi thì thích mái tóc ngắn với những chiếc váy hoa nhí.
Anh không thích ồn ào vậy nên chúng tôi chia trọ thành hai không gian độc lập; buổi tối đến sau khi ăn cơm xong chúng tôi mỗi người lại có một thế giới. Anh thì tâm sự với những câu bút màu còn tôi thì viết lách.
Chúng tôi đều thích ghi chép lại cuộc sống hằng ngày, anh thì viết nó vào những bức tranh, còn tôi thì vẽ lại nó lên con chữ.
Cuộc sống vui vẻ nhất là có một nơi để trở về sau khi hoàng hôn tắt, có một người thương ở bên cạnh bất kể ngày nắng gắt hay mưa lạnh. Có một chuyện tình để viết mỗi ngày dù cho thế giới có thay đổi thế nào.
Rất đơn giản, bình dị, nhẹ nhàng chính là cách chúng tôi yêu nhau.
*Em thương anh
Thương nhiều đến mức kể cả anh có không ngó ngàng gì đến tình cảm ấy em vẫn cứ thương!
Em thương anh lắm, không lúc nào là em không nghĩ về anh. Nhưng em lại không có can đảm gọi điện thoại cho anh, sợ anh cúp máy. Em càng không có dũng khí tiến về phía anh, em sợ anh sẽ trốn tránh. Mỗi ngày em đều muốn gặp anh, chỉ đứng ở xa nhìn thôi cũng đủ rồi.
Em nhớ ngày ấy, khi vừa gặp anh trái tim em đập loạn xạ. Câu nói trên môi bỗng dừng lại, nhất thời không biết nên làm gì. Anh giống như ánh nắng mặt trời chiếu sáng vào góc tối ẩm mốc sâu trong tâm hồn của em. Anh chỉ cần đứng đấy, không nói câu nào cũng khiến em phải điêu đứng.
Thích một người sẽ có cảm giác như thế nào? Là khi anh chỉ giúp em làm một việc nhỏ nhưng nó có thể khiến em mừng đến phát khóc. Là khi anh cười với em, em thấy bỗng nhiên yêu đời đến lạ thường.
Có lần, em online facebook nhìn chấm xanh của anh cho đến khi nó vụt tắt hẳn rồi mới buông điện thoại xuống để ngủ ngon giấc. Nghe có chút ngu ngốc, có chút khờ dại.. Đôi khi em nghĩ chỉ cần một chữ thương thôi là đủ, không cần phải khoa trương nói đủ lời ong bướm để chứng minh.
Tình cảm trước giờ vốn là chuyện không thể cưỡng cầu, không thể ở sự nỗ lực của một người. Dù có dốc hết tâm can vì người ấy nhưng họ lại không bận tâm thì kết quả cũng chỉ là số 0. Thật lòng thương một người không thương mình là một loại đau đớn không thể gọi tên.
Em vẫn cảm nhận được ở trong mọi ngóc ngách của thành phố này đều tồn tại hơi ấm của anh, vì tương tư nên nhìn đi đâu em cũng nghĩ về anh. Giá như lúc em cô đơn anh có thể chạy đến bên cạnh ôm em một cái thì tốt biết mấy. Tiếc rằng, em có thể tùy tiện một chọn chỗ đứng trong lòng anh nhưng không phải là người anh thương.
Tình cảm ấy có vĩ đại như thế nào, sự hi sinh ấy có cao cả ra sao thì cũng chẳng khiến trái tim anh rung động, dù chỉ một chút..
Tác giả: Dương Hạnh