[url=attachments/upload_2022-10-16_21-10-32-png.5876/]
Nghề làm mẹ - Đặng Vũ Quỳnh Như 5876-f1fa1d0796bc79e0a97c44a56ed3d4a1
[/url]



Một đời người, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ. Muốn qua sông phải lụy đò. Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa.

Quả thật, nghề lái đò là một nghề vô cùng cao quý, chứa đựng bao ân nghĩa, ân tình. Thế nhưng phải chăng nghề làm mẹ chính là nghề thiêng liêng hơn cả, bởi họ không chỉ làm mẹ mà còn làm thầy, từng bước uốn nắn cho con mình trở thành phiên bản đẹp đẽ nhất. Tôi may mắn khi có một người mẹ như vậy.

Lúc nhỏ tôi nào hiểu được sự khó khăn, khó nhọc của mẹ. Thời đó, vì gia đình không có điều kiện học thẳng lên đại học nên mẹ phải học liên thông từ trung cấp, cao đẳng mới lên được Đại học. Nhà bà ngoại ngày xưa nghèo lắm. Nhưng không phải vì cái nghèo mà làm lay động đam mê của mẹ tôi. Mẹ may mắn khi ông bà không ngại gió sương, vẫn đi làm kiếm tiền cho con của mình kiếm con chữ, có được cái nghề. Mẹ cũng là người hiếu học, luôn khao khát và nuôi ước mơ trở thành một giáo viên.

Trường Đại học của mẹ xa nhà lắm. Ngày ấy điều kiện đi lại không phải như bây giờ. Mẹ đi học được một hai bữa là phải chạy xe về nhà. Khi đó em ở với bà ngoại, nhưng không hề cảm thấy cô đơn. Chính tình yêu thương của mẹ và cả bà đã làm cho em cảm thấy ấm áp. Bởi mẹ đã cực khổ nhiều. Đường đi xa còn phải đi lại nhiều lần chắc mẹ cực lắm. Vì thế tôi thương và trân trọng mẹ lắm, nhất là cái nghề của mẹ.

Nghề của mẹ tôi là nghề nhà giáo!

Mẹ là một giáo viên tiểu học.

Hơn hai mươi năm mẹ đã nắn con chữ cho bao nhiêu thế hệ học sinh. Cái thời mà tôi còn nhỏ, khi đó đường sá không thuận lợi như bây giờ. Mẹ đã phải trèo non, lội suối, vất vả gần hai tiếng mới tới được điểm trường dạy học. Mẹ vừa dạy con chữ vừa dạy đạo đức làm người. Trong quãng đời làm cô giáo, mẹ luôn là người thầy được học sinh yêu quý, kính trọng.

Mẹ tôi còn là một giáo viên tại nhà.

Nhớ ngày ấy, khi tầm 3 – 4 tuổi, tôi đã chập chững theo mẹ đi học con chữ. Học chữ ngày ấy khác lắm, chỉ bằng những cục than nhỏ viết trên sân nhà. Mẹ dạy tôi mặt chữ, cách cầm bút rồi dần dà chỉ tôi những phép tính toán. Mẹ dạy dễ hiểu lắm, sự nhỏ nhẹ và ân cần đó giúp tôi tiến bộ lên từng ngày. Cho đến giờ đây khi tôi đã lớn, từng dấu ấn thành công mà tôi nhận được đều in đậm bóng hình của mẹ. Chính mẹ đã là động lực để tôi bước tiếp, chinh phục con đường mà mình đã chọn.

Nhiều người hỏi vì sao tôi lại quý trọng mẹ như thế. Tại sao từ trước đến nay, tôi luôn coi mẹ là người phụ nữ hoàn hảo, tuyệt vời nhất. Bởi vì tôi hiểu rằng, người phụ nữ ấy đang làm một nhiệm vụ cao cả, đó là nghề làm mẹ.

Thật vậy, tôi đã rất xúc động và cảm thấy rằng đây là một câu trả lời tuyệt vời. Cả một đời tần tảo sớm hôm, những giọt nước mắt, mồ hôi công sức của mẹ để đánh đổi lại sự trưởng thành của con cái. Ngày xưa, tôi đau, mẹ sốt ruột, đứng ngồi không yên, lặn lội đi bộ rất xa để tìm mua thuốc. Ngày nay khi tôi đã lớn, sự hiện đại của công nghệ, giao thông những dấu chân trên đường hôm ấy không còn in đậm bước đi của mẹ. Thế nhưng sự quan tâm, ân cần và tình yêu thương của mẹ vẫn còn mãi.

Tình yêu của Mẹ dành cho con không giống bất cứ ai, nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

Cho đến hôm nay, mẹ là động lực để thắp sáng ước mơ và niềm tin cho tôi vào cuộc sống, Tôi đã từng thất bại, từng yếu lòng, và những lúc đó luôn có một tấm lòng sẵn lòng an ủi, sẻ chia, Chính sự quan tâm của mẹ đã giúp tôi vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống, vững tin hơn vào bản thân. Chưa dám gọi là thành công, nhưng những quả ngọt mà tôi hái được đều nhờ một tay mẹ vun đắp. Mức lương để trả cho mẹ giờ đây chính là sự thành công, tình yêu thương của tôi dành cho mẹ của mình.

Khi còn bé, mẹ quan tâm con bằng sự nâng niu, vỗ về. Ngày con lớn, mẹ hóa thành người bạn bên cạnh sẻ chia, âm thầm giúp đỡ. Dù con lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

Viết bởi Đặng Vũ Quỳnh Như​