Tuổi 20 và tuổi 40, bạn đón nhận cô đơn như thế nào?
Tuổi 20 với tính cách cởi mở, nhiệt tình, ta chỉ coi những trở ngại của cuộc đời bằng con kiến, và luôn nỗ lực hết sức để đẩy lùi gió bão. Ta khi ấy bất cần, nhưng lại sợ những lúc cô đơn, những lúc một mình, những khi lòng trống trải, nhưng vẫn biết cách tự phá tan lớp vỏ cô đơn đáng sợ ấy.
Còn tuổi 40, ta nhẹ nhàng tiếp nhận những sóng gió của cuộc đời, rồi lại thích âm thầm tự mình vượt qua. Dù có mệt mỏi, có chán chường đến thế nào, vẫn cứ thích gặm nhấm vết thương, gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Ta lúc này chẳng cần ai ở bên vẫn sống tốt, bởi ta có thể ôm cả bầu trời sao vào lòng và trò chuyện với nỗi cô đơn. Lâu dần, cô đơn trở thành người bạn thân quen đến nỗi ta chẳng dám mở lòng để đón nhận ai nữa.
Nói về cô đơn, tôi bỗng nhiên nhớ đesì, năm nay đã gần 40 nhưng vẫn còn độc thân. Và tất nhiên, người như dì sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu của họ hàng: "Đấy, làm chỗ lắm tiền vào rồi cũng có lấy được chồng đâu".. Mỗi lần có dịp giỗ, đó đều là những câu nói quen thuộc của họ hàng thân yêu như một số phận mà dì chẳng thể thoát khỏi của những người "ế". Khi ấy, dì chỉ biết mỉm cười gượng gạo trước những lời nói như xát muối vào lòng. Nhìn dì, tôi thấy xót.
Tôi chợt nhớ đến dì của năm 20 tuổi, tươi trẻ, nhiệt huyết, bùng nổ cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Khi ấy, dì là cô gái bất chấp sự đời, cứ ngang nhiên làm điều mình thích. Nhưng giờ đây, trước mặt tôi đã là một bà cô già cô đơn.
Tôi từng thấy dì một mình ngồi bên hồ ngắm trời sao, bóng dáng khi ấy thật nhỏ bé, thật đơn độc. Lúc ấy, tôi đã hỏi dì:
- Dì, có bao giờ dì thấy mệt mỏi với cuộc sống này, có bao giờ dì cảm thấy cô đơn và cần một bờ vai để dựa vào chưa?
- Có chứ, rất nhiều lúc dì chỉ muốn được quay trở về tuổi 20. Dì khi ấy có tính cách hướng ngoại nên lúc nào cũng năng nổ, nhiệt tình con à. Tuổi trẻ mà, ai cũng muốn được trải nghiệm, được xông pha, được sống, được yêu và làm những điều mình thích, dù có bị đời quật không ngóc đầu lên được nhưng vẫn luôn kiên trì, luôn hi vọng vào tương lai. Dì khi ấy nếu mệt thì sẽ có người cùng chia sẻ, nếu cô đơn thì cũng có thể tự mình vượt qua. Tuổi trẻ thật tuyệt mà, dám yêu, dám hận mà chẳng hối tiếc.
Ngừng một lát, giọng dì lại nhè nhẹ:
"Haizz, còn bây giờ, dì thành người hướng nội rồi, đến nơi đông người đã thấy sợ, chỉ muốn thả hồn vào tĩnh lặng. Nhiều đêm nằm khóc vì tổn thương bởi những câu nói vô tâm của họ hàng, rồi cảm thấy trống trải và ước ao có một bờ vai để dựa vào, nhưng rồi lại không dám mở lòng. Có lẽ bởi đi qua quá nhiều giông bão rồi nên chẳng còn thấy ngán bất kì ai, cũng bởi yêu rồi, tổn thương quá nhiều nên trái tim đã chai sạn. Nhiều khi nghĩ lại, vẫn thấy hoài niệm bản thân mình khi ấy, bất chấp tất cả để nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng đời vốn là thế mà, nên dì luôn hài lòng với bản thân hiện tại, bởi dì có thể thoải mái và vui vẻ đón nhận cô đơn mà chẳng hề sợ hãi hay đau lòng, thậm chí còn cảm thấy biết ơn cuộc sống vì đã mang cô đơn dành tặng cho dì."
Có lẽ, tôi đã hiểu được phần nào ý nghĩa của cô đơn.
Chúng ta của tuổi 20 và tuổi 40 đều sẵn sàng đón nhận thử thách mà cuộc đời đặt ra, nhưng cách ta đón nhận sóng gió và làm bạn với cô đơn lại chẳng giống nhau. Tuổi 20, ta bất chấp tất cả để sống hết mình, để có những kỉ niệm về một tuổi trẻ đáng nhớ. Dù dòng đời khắc nghiệt vẫn cứ kiên cường bước tiếp, vẫn mỉm cười rạng rỡ tiến về tương lai. Lúc ấy, sao ghét cô đơn quá à, nhưng vẫn vui vẻ và kiên cường vượt qua với một trái tim luôn bùng cháy lửa đam mê.
Tuổi 40, ta trở nên trầm lặng và điềm tĩnh với tất cả, những niềm vui, nỗi buồn chỉ dám giấu trong lòng. Khi ấy, ta có thể vô tư tận hưởng cô đơn mà chẳng hề lo sợ. Bởi đã quá mệt mỏi, đã vắt kiệt sức lực cho tuổi 20 rồi nên giờ chỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên, tìm lại một cuộc sống dịu nhẹ như bao người thường, để những kỉ niệm một thời tuổi trẻ ngủ lại mãi trong tim.
Đi qua bao sóng gió, nên có được phút giây yên bình, tự do tự tại thật chẳng dễ chút nào.
Mệt quá rồi, nên giờ nghỉ ngơi thôi!
Tuổi 20 với tính cách cởi mở, nhiệt tình, ta chỉ coi những trở ngại của cuộc đời bằng con kiến, và luôn nỗ lực hết sức để đẩy lùi gió bão. Ta khi ấy bất cần, nhưng lại sợ những lúc cô đơn, những lúc một mình, những khi lòng trống trải, nhưng vẫn biết cách tự phá tan lớp vỏ cô đơn đáng sợ ấy.
Còn tuổi 40, ta nhẹ nhàng tiếp nhận những sóng gió của cuộc đời, rồi lại thích âm thầm tự mình vượt qua. Dù có mệt mỏi, có chán chường đến thế nào, vẫn cứ thích gặm nhấm vết thương, gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Ta lúc này chẳng cần ai ở bên vẫn sống tốt, bởi ta có thể ôm cả bầu trời sao vào lòng và trò chuyện với nỗi cô đơn. Lâu dần, cô đơn trở thành người bạn thân quen đến nỗi ta chẳng dám mở lòng để đón nhận ai nữa.
Nói về cô đơn, tôi bỗng nhiên nhớ đesì, năm nay đã gần 40 nhưng vẫn còn độc thân. Và tất nhiên, người như dì sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu của họ hàng: "Đấy, làm chỗ lắm tiền vào rồi cũng có lấy được chồng đâu".. Mỗi lần có dịp giỗ, đó đều là những câu nói quen thuộc của họ hàng thân yêu như một số phận mà dì chẳng thể thoát khỏi của những người "ế". Khi ấy, dì chỉ biết mỉm cười gượng gạo trước những lời nói như xát muối vào lòng. Nhìn dì, tôi thấy xót.
Tôi chợt nhớ đến dì của năm 20 tuổi, tươi trẻ, nhiệt huyết, bùng nổ cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Khi ấy, dì là cô gái bất chấp sự đời, cứ ngang nhiên làm điều mình thích. Nhưng giờ đây, trước mặt tôi đã là một bà cô già cô đơn.
Tôi từng thấy dì một mình ngồi bên hồ ngắm trời sao, bóng dáng khi ấy thật nhỏ bé, thật đơn độc. Lúc ấy, tôi đã hỏi dì:
- Dì, có bao giờ dì thấy mệt mỏi với cuộc sống này, có bao giờ dì cảm thấy cô đơn và cần một bờ vai để dựa vào chưa?
- Có chứ, rất nhiều lúc dì chỉ muốn được quay trở về tuổi 20. Dì khi ấy có tính cách hướng ngoại nên lúc nào cũng năng nổ, nhiệt tình con à. Tuổi trẻ mà, ai cũng muốn được trải nghiệm, được xông pha, được sống, được yêu và làm những điều mình thích, dù có bị đời quật không ngóc đầu lên được nhưng vẫn luôn kiên trì, luôn hi vọng vào tương lai. Dì khi ấy nếu mệt thì sẽ có người cùng chia sẻ, nếu cô đơn thì cũng có thể tự mình vượt qua. Tuổi trẻ thật tuyệt mà, dám yêu, dám hận mà chẳng hối tiếc.
Ngừng một lát, giọng dì lại nhè nhẹ:
"Haizz, còn bây giờ, dì thành người hướng nội rồi, đến nơi đông người đã thấy sợ, chỉ muốn thả hồn vào tĩnh lặng. Nhiều đêm nằm khóc vì tổn thương bởi những câu nói vô tâm của họ hàng, rồi cảm thấy trống trải và ước ao có một bờ vai để dựa vào, nhưng rồi lại không dám mở lòng. Có lẽ bởi đi qua quá nhiều giông bão rồi nên chẳng còn thấy ngán bất kì ai, cũng bởi yêu rồi, tổn thương quá nhiều nên trái tim đã chai sạn. Nhiều khi nghĩ lại, vẫn thấy hoài niệm bản thân mình khi ấy, bất chấp tất cả để nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng đời vốn là thế mà, nên dì luôn hài lòng với bản thân hiện tại, bởi dì có thể thoải mái và vui vẻ đón nhận cô đơn mà chẳng hề sợ hãi hay đau lòng, thậm chí còn cảm thấy biết ơn cuộc sống vì đã mang cô đơn dành tặng cho dì."
Có lẽ, tôi đã hiểu được phần nào ý nghĩa của cô đơn.
Chúng ta của tuổi 20 và tuổi 40 đều sẵn sàng đón nhận thử thách mà cuộc đời đặt ra, nhưng cách ta đón nhận sóng gió và làm bạn với cô đơn lại chẳng giống nhau. Tuổi 20, ta bất chấp tất cả để sống hết mình, để có những kỉ niệm về một tuổi trẻ đáng nhớ. Dù dòng đời khắc nghiệt vẫn cứ kiên cường bước tiếp, vẫn mỉm cười rạng rỡ tiến về tương lai. Lúc ấy, sao ghét cô đơn quá à, nhưng vẫn vui vẻ và kiên cường vượt qua với một trái tim luôn bùng cháy lửa đam mê.
Tuổi 40, ta trở nên trầm lặng và điềm tĩnh với tất cả, những niềm vui, nỗi buồn chỉ dám giấu trong lòng. Khi ấy, ta có thể vô tư tận hưởng cô đơn mà chẳng hề lo sợ. Bởi đã quá mệt mỏi, đã vắt kiệt sức lực cho tuổi 20 rồi nên giờ chỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên, tìm lại một cuộc sống dịu nhẹ như bao người thường, để những kỉ niệm một thời tuổi trẻ ngủ lại mãi trong tim.
Đi qua bao sóng gió, nên có được phút giây yên bình, tự do tự tại thật chẳng dễ chút nào.
Mệt quá rồi, nên giờ nghỉ ngơi thôi!