Nhà có hai người: Một người thích viết, một người thích vẽ
Nhà không rộng chỉ đơn giản là một căn trọ ở cuối ngõ, đồ vật trong nhà chỉ là vài món đơn sơ trang trí tạm, còn lại đều là bức tranh của anh vẽ treo ở khắp nơi.
Anh cục súc còn tôi thì ngại bày tỏ tình cảm. Chúng tôi ở bên nhau rất ít khi nói chuyện tương lai xa xôi hay những câu nói ngôn tình cảm động.
Nắm tay nhau khi bước đi trên đường, dù bất cứ nơi đâu chính là thói quen của cả hai. Mỗi tối khi anh đón tôi tan ca đều ôm một cái sau đó tôi mới leo lên yên xe anh trở về nhà.
Chào nhau bằng một nụ hôn cũng là cách thể hiện tình cảm của chúng tôi mỗi sáng. Anh là người nấu bữa sáng còn tôi thì chăm sóc những chậu cây cảnh.
Mỗi người một phong cách, anh thích mặc những chiếc áo rộng thùng thình với chiếc quần jean rách, anh để tóc dài, thậm chí còn dài hơn cả tóc của tôi. Tôi thì thích mái tóc ngắn với những chiếc váy hoa nhí.
Anh không thích ồn ào vậy nên chúng tôi chia trọ thành hai không gian độc lập; buổi tối đến sau khi ăn cơm xong chúng tôi mỗi người lại có một thế giới. Anh thì tâm sự với những câu bút màu còn tôi thì viết lách.
Chúng tôi đều thích ghi chép lại cuộc sống hằng ngày, anh thì viết nó vào những bức tranh, còn tôi thì vẽ lại nó lên con chữ.
Cuộc sống vui vẻ nhất là có một nơi để trở về sau khi hoàng hôn tắt, có một người thương ở bên cạnh bất kể ngày nắng gắt hay mưa lạnh. Có một chuyện tình để viết mỗi ngày dù cho thế giới có thay đổi thế nào.
Rất đơn giản, bình dị, nhẹ nhàng chính là cách chúng tôi yêu nhau.
Nhà không rộng chỉ đơn giản là một căn trọ ở cuối ngõ, đồ vật trong nhà chỉ là vài món đơn sơ trang trí tạm, còn lại đều là bức tranh của anh vẽ treo ở khắp nơi.
Anh cục súc còn tôi thì ngại bày tỏ tình cảm. Chúng tôi ở bên nhau rất ít khi nói chuyện tương lai xa xôi hay những câu nói ngôn tình cảm động.
Nắm tay nhau khi bước đi trên đường, dù bất cứ nơi đâu chính là thói quen của cả hai. Mỗi tối khi anh đón tôi tan ca đều ôm một cái sau đó tôi mới leo lên yên xe anh trở về nhà.
Chào nhau bằng một nụ hôn cũng là cách thể hiện tình cảm của chúng tôi mỗi sáng. Anh là người nấu bữa sáng còn tôi thì chăm sóc những chậu cây cảnh.
Mỗi người một phong cách, anh thích mặc những chiếc áo rộng thùng thình với chiếc quần jean rách, anh để tóc dài, thậm chí còn dài hơn cả tóc của tôi. Tôi thì thích mái tóc ngắn với những chiếc váy hoa nhí.
Anh không thích ồn ào vậy nên chúng tôi chia trọ thành hai không gian độc lập; buổi tối đến sau khi ăn cơm xong chúng tôi mỗi người lại có một thế giới. Anh thì tâm sự với những câu bút màu còn tôi thì viết lách.
Chúng tôi đều thích ghi chép lại cuộc sống hằng ngày, anh thì viết nó vào những bức tranh, còn tôi thì vẽ lại nó lên con chữ.
Cuộc sống vui vẻ nhất là có một nơi để trở về sau khi hoàng hôn tắt, có một người thương ở bên cạnh bất kể ngày nắng gắt hay mưa lạnh. Có một chuyện tình để viết mỗi ngày dù cho thế giới có thay đổi thế nào.
Rất đơn giản, bình dị, nhẹ nhàng chính là cách chúng tôi yêu nhau.