Anh:)
Anh và em, chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi nhỉ. 13 năm, từ cái ngày nhà em còn chân ướt chân ráo chuyển về cái ngõ ngách nhỏ bé đó
6 tuổi, cái tuổi chỉ biết ăn, ngủ, chơi và khóc nhè đấy, em là 1 ma mới, không biết cách hòa nhập với những đứa trẻ cùng xóm. Trong khi chúng nó suốt ngày bắn bi, lia ảnh, đá bóng nhựa.. thì em chỉ biết quanh quẩn bên trò chơi điện tử, lego.. em muốn được ra ngoài đó, muốn được cùng những đứa trẻ kia chơi đùa.. nhưng em không thể. Em nhát!
Anh hơn em 4 tuổi, bắt gặp em trong lúc đang đọc 1 quyển truyện tranh mới mua, anh hỏi em:
- Thích đọc truyện à, sang nhà anh có nhiều lắm!
Vậy là từ đó, mình quen nhau..
Nhanh quá nhỉ, mới chỉ như mới hôm qua, cậu bé ngày nào nay đã lớn, nhưng chẳng thể quên được 1 tuổi thơ đầy những trò nghịch ngợm, ma quái của trẻ ranh.. anh dắt em đi chơi, đi mua cá chọi, đi mua con quay, anh mang em đến công viên mỗi buổi sáng, đến sân bóng mỗi buổi chiều.. gặp ai hỏi anh cũng bảo: "Em trai tao đấy!"
Em vui lắm, em được sống hòa đồng, được anh dạy bảo rất nhiều thứ, từ cờ bạc đến trêu gái, khác với những thứ bố mẹ em nhồi nhét vào đầu em, họ cho em học piano, cờ vua, làm thơ, vẽ.. như thể muốn em phải biết cả cầm kì thi họa.. không anh ạ, em thích học theo anh, làm 1 thằng con trai thực sự
Có 1 ngày, em thấy anh cầm điếu thuốc trên tay, đưa nó lên mồm, em cũng thử, anh mắng em: "Bé mà đã thế này à, bỏ ngay xuống!" - Em sợ!
Rồi cũng có 1 ngày, em thấy anh cãi nhau với bố anh, anh chửi bố anh.. 1 đứa trẻ như em luôn có khái niệm sợ người lớn, thấy anh như thế.. em sợ!
Nhưng dù sao, em vẫn biết anh luôn yêu gia đình, anh bỏ học sớm, chỉ để hàng ngày phụ giúp bố mẹ, đi làm nhiều việc kiếm 1 chút gì đó cho gia đình. Em biết chứ, nhưng em vẫn sợ.. em sợ khi em bằng tuổi anh em cũng phải như thế
Em lớn, em thay đổi.. em bắt đầu có nhiều bạn bè ở lớp hơn, đi chơi nhiều hơn.. em đã bớt quan tâm đến những đứa trẻ hàng xóm.. bạn bè mới của em không chửi bậy, chẳng hút thuốc, cũng không đứa nào đánh nhau, anh ạ
Anh cũng lớn, nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn sống buông thả, chơi bời, chẳng có 1 định hướng gì cho tương lai! Anh! Anh lớn như thế để làm gì? Sao anh không làm 1 cái gì đó có ích cho bản thân mình
Em lớn nữa, em có bạn gái! Và dĩ nhiên là phải chia tay rồi, chẳng ai có thể giữ được mãi cả.. cái lúc chia tay đó, em suy sụp, em đổ vỡ, em chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ đi đêm, cầm 1 gói bin bạn cho, tìm 1 cái điếu cày, 1 quán điện tử để ngủ
Anh lớn nữa, anh cũng có người yêu, em biết anh yêu người đó thật lòng, người đó cũng yêu anh như thế.. thấy anh buông thả giữa đống bạn bè, chị ấy bắt anh lựa chọn giữa chị ấy và bạn bè anh, cũng là muốn tốt cho anh thôi, ai chẳng muốn người mình yêu từ bỏ cái xấu, phải không?
. Nhưng anh, không yếu đuối như em, anh bỏ người ta không 1 chút hối tiếc, vì bạn bè anh coi như người ta không tồn tại nữa, nhưng em biết anh vẫn yêu người ta lắm, phải không?
Em lại chuyển nhà.. 1 thời gian không gặp anh, để rồi biết anh đã thay đổi!
Anh không còn đi học nữa, cũng chẳng đi làm nữa.. cả ngày anh nằm ở nhà
Tay anh không đeo đồng hồ nữa.. tay anh đeo xích
Anh không gầy như trước nữa mà gầy hơn thế rất nhiều
Có thêm 1 vài hình xăm, 1 vài vết sẹo, 1 vài nốt nhỏ màu đỏ trên cánh tay..
...
Đó là bởi vì anh đã cai thuốc lá, bỏ tài mà.. để rồi anh chơi trắng..
Em đến thăm anh! Nhìn cảnh tượng anh nằm đó, vật vã, miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã.. như chẳng còn tính người nữa. Mẹ anh khóc, bố anh thở dài.. còn em.. em sợ
Em sợ lắm, chưa lúc nào em sợ anh như lúc này.. em buồn nữa, trước mặt em như 1 con thú hoang trong cơn đói.. Nghiệt ngã quá..
Em đau quá anh ạ.. 1 người anh luôn dạy em phải dũng cảm, phải làm 1 thằng con trai bản lĩnh.. cũng chính anh dạy em sống tốt, chơi đẹp với bạn bè.. chính anh dạy em coi đàn bà chỉ như 1 thứ trò tiêu khiển giẻ rách, chẳng hơn chẳng kém..
Cũng chính anh, hôm nay nằm đó như thể chờ chết.. sau khi đã mang quá nửa đồ đạc của gia đình ra đi, đổi lại 1 thứ chất thuốc mang ảo giác cho bản thân.. 1 thứ chất độc chết người.. cũng chính anh, nhìn em như thể người xa lạ, như thể em là kẻ thù, như thể muốn ăn thịt em ngay lúc này..
Vì em, bố mẹ anh đành phải cởi dây xích, nhét tạm vào mồm anh 1 điếu vina, mong rằng anh sẽ nhận ra em.. lần này lại là em nhìn anh cầm điếu thuốc, khó khăn để làm nó bốc cháy, cũng hệt như cái lần đầu tiên em tập tành cầm nó đấy, giống lắm anh ạ.. nhưng em chẳng dám gạt tay anh, mắng anh như anh đã từng làm với em đâu.. không phải em sợ nữa, đó là vì em muốn anh nhận ra em.. chỉ vậy thôi
... Vô ích
Anh vẫn chỉ là 1 con thú bị trọng thương, bị bỏ đói, mất hết tính người, không còn biết ai là những người yêu thương anh nữa
... anh lại lên cơn vật thuốc, cái thứ bột mì màu trắng đó, sao mà nó kinh khủng như thế, tàn ác như thế.. nó quật ngã 1 người đàn ông mạnh mẽ, luôn là người dạy dỗ em, giúp đỡ em, bảo vệ em..
Bố anh lại phải gồng mình giữ chặt lấy anh, để mẹ anh vừa khóc vừa xích anh lại.. giọng mẹ anh khàn khàn: "Mẹ xin con".. em không nghe rõ được nữa.. tai em đang ù đi.. chóng mặt lắm.
...
Sao anh lại thành ra như thế.. tại sao thế.. vài năm không gặp lại mà anh đã trở nên thế này.. cận kề với cái chết
...
Em có 1 mong ước.. nhỏ bé thôi, dành cho anh
Em mong anh hãy..
...
...
...
...
...
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết sớm đi, chết luôn và chết ngay lúc này đi..
Đằng nào cũng phải ra đi.. đừng làm khổ bố mẹ anh.. đừng tự làm đau bản thân mình nữa.
Chết đi..
...
Anh sớm ra đi và yên nghỉ nhé.. kiếp sau chúng ta vẫn là anh em, nhất định thế.. em biết anh chơi với em chẳng phải để lợi dụng em, không lấy của em 1 xu, 1 món đồ nào hết.. anh cũng biết chứ, biết em chơi với anh chẳng phải lấy 1 thằng bảo kê, sẵn sàng cầm kim tiêm xiên thằng nào bắt nạt em.. 2 chúng ta đều biết và hiểu rõ điều đó, phải không? Chúng ta là anh em.. đơn giản chỉ là vì chúng là là anh em.
...
Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng.. gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương.. hôm nay anh ra đi, bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chào đón anh.. Anh sao anh quên nhanh bao lời hứa, vì sao không quên đi đam mê trong màu trắng kia.. Anh ơi anh hay không cha mẹ đã cho anh hôm nay giờ đang khóc đưa anh đi về cõi mơ..
...
Em khóc, khóc anh ạ.. em lại không nghe lời anh rồi, anh bảo em là con trai thì không được khóc cơ mà.. em lại không tốt rồi, em cũng chẳng muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ trào ra.. em xấu lắm phải không anh, em khóc như thế nhưng lại muốn anh chết.. nước mắt em có độc phải không anh?
Hoạ Mi.
Anh và em, chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi nhỉ. 13 năm, từ cái ngày nhà em còn chân ướt chân ráo chuyển về cái ngõ ngách nhỏ bé đó
6 tuổi, cái tuổi chỉ biết ăn, ngủ, chơi và khóc nhè đấy, em là 1 ma mới, không biết cách hòa nhập với những đứa trẻ cùng xóm. Trong khi chúng nó suốt ngày bắn bi, lia ảnh, đá bóng nhựa.. thì em chỉ biết quanh quẩn bên trò chơi điện tử, lego.. em muốn được ra ngoài đó, muốn được cùng những đứa trẻ kia chơi đùa.. nhưng em không thể. Em nhát!
Anh hơn em 4 tuổi, bắt gặp em trong lúc đang đọc 1 quyển truyện tranh mới mua, anh hỏi em:
- Thích đọc truyện à, sang nhà anh có nhiều lắm!
Vậy là từ đó, mình quen nhau..
Nhanh quá nhỉ, mới chỉ như mới hôm qua, cậu bé ngày nào nay đã lớn, nhưng chẳng thể quên được 1 tuổi thơ đầy những trò nghịch ngợm, ma quái của trẻ ranh.. anh dắt em đi chơi, đi mua cá chọi, đi mua con quay, anh mang em đến công viên mỗi buổi sáng, đến sân bóng mỗi buổi chiều.. gặp ai hỏi anh cũng bảo: "Em trai tao đấy!"
Em vui lắm, em được sống hòa đồng, được anh dạy bảo rất nhiều thứ, từ cờ bạc đến trêu gái, khác với những thứ bố mẹ em nhồi nhét vào đầu em, họ cho em học piano, cờ vua, làm thơ, vẽ.. như thể muốn em phải biết cả cầm kì thi họa.. không anh ạ, em thích học theo anh, làm 1 thằng con trai thực sự
Có 1 ngày, em thấy anh cầm điếu thuốc trên tay, đưa nó lên mồm, em cũng thử, anh mắng em: "Bé mà đã thế này à, bỏ ngay xuống!" - Em sợ!
Rồi cũng có 1 ngày, em thấy anh cãi nhau với bố anh, anh chửi bố anh.. 1 đứa trẻ như em luôn có khái niệm sợ người lớn, thấy anh như thế.. em sợ!
Nhưng dù sao, em vẫn biết anh luôn yêu gia đình, anh bỏ học sớm, chỉ để hàng ngày phụ giúp bố mẹ, đi làm nhiều việc kiếm 1 chút gì đó cho gia đình. Em biết chứ, nhưng em vẫn sợ.. em sợ khi em bằng tuổi anh em cũng phải như thế
Em lớn, em thay đổi.. em bắt đầu có nhiều bạn bè ở lớp hơn, đi chơi nhiều hơn.. em đã bớt quan tâm đến những đứa trẻ hàng xóm.. bạn bè mới của em không chửi bậy, chẳng hút thuốc, cũng không đứa nào đánh nhau, anh ạ
Anh cũng lớn, nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn sống buông thả, chơi bời, chẳng có 1 định hướng gì cho tương lai! Anh! Anh lớn như thế để làm gì? Sao anh không làm 1 cái gì đó có ích cho bản thân mình
Em lớn nữa, em có bạn gái! Và dĩ nhiên là phải chia tay rồi, chẳng ai có thể giữ được mãi cả.. cái lúc chia tay đó, em suy sụp, em đổ vỡ, em chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ đi đêm, cầm 1 gói bin bạn cho, tìm 1 cái điếu cày, 1 quán điện tử để ngủ
Anh lớn nữa, anh cũng có người yêu, em biết anh yêu người đó thật lòng, người đó cũng yêu anh như thế.. thấy anh buông thả giữa đống bạn bè, chị ấy bắt anh lựa chọn giữa chị ấy và bạn bè anh, cũng là muốn tốt cho anh thôi, ai chẳng muốn người mình yêu từ bỏ cái xấu, phải không?
. Nhưng anh, không yếu đuối như em, anh bỏ người ta không 1 chút hối tiếc, vì bạn bè anh coi như người ta không tồn tại nữa, nhưng em biết anh vẫn yêu người ta lắm, phải không?
Em lại chuyển nhà.. 1 thời gian không gặp anh, để rồi biết anh đã thay đổi!
Anh không còn đi học nữa, cũng chẳng đi làm nữa.. cả ngày anh nằm ở nhà
Tay anh không đeo đồng hồ nữa.. tay anh đeo xích
Anh không gầy như trước nữa mà gầy hơn thế rất nhiều
Có thêm 1 vài hình xăm, 1 vài vết sẹo, 1 vài nốt nhỏ màu đỏ trên cánh tay..
...
Đó là bởi vì anh đã cai thuốc lá, bỏ tài mà.. để rồi anh chơi trắng..
Em đến thăm anh! Nhìn cảnh tượng anh nằm đó, vật vã, miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã.. như chẳng còn tính người nữa. Mẹ anh khóc, bố anh thở dài.. còn em.. em sợ
Em sợ lắm, chưa lúc nào em sợ anh như lúc này.. em buồn nữa, trước mặt em như 1 con thú hoang trong cơn đói.. Nghiệt ngã quá..
Em đau quá anh ạ.. 1 người anh luôn dạy em phải dũng cảm, phải làm 1 thằng con trai bản lĩnh.. cũng chính anh dạy em sống tốt, chơi đẹp với bạn bè.. chính anh dạy em coi đàn bà chỉ như 1 thứ trò tiêu khiển giẻ rách, chẳng hơn chẳng kém..
Cũng chính anh, hôm nay nằm đó như thể chờ chết.. sau khi đã mang quá nửa đồ đạc của gia đình ra đi, đổi lại 1 thứ chất thuốc mang ảo giác cho bản thân.. 1 thứ chất độc chết người.. cũng chính anh, nhìn em như thể người xa lạ, như thể em là kẻ thù, như thể muốn ăn thịt em ngay lúc này..
Vì em, bố mẹ anh đành phải cởi dây xích, nhét tạm vào mồm anh 1 điếu vina, mong rằng anh sẽ nhận ra em.. lần này lại là em nhìn anh cầm điếu thuốc, khó khăn để làm nó bốc cháy, cũng hệt như cái lần đầu tiên em tập tành cầm nó đấy, giống lắm anh ạ.. nhưng em chẳng dám gạt tay anh, mắng anh như anh đã từng làm với em đâu.. không phải em sợ nữa, đó là vì em muốn anh nhận ra em.. chỉ vậy thôi
... Vô ích
Anh vẫn chỉ là 1 con thú bị trọng thương, bị bỏ đói, mất hết tính người, không còn biết ai là những người yêu thương anh nữa
... anh lại lên cơn vật thuốc, cái thứ bột mì màu trắng đó, sao mà nó kinh khủng như thế, tàn ác như thế.. nó quật ngã 1 người đàn ông mạnh mẽ, luôn là người dạy dỗ em, giúp đỡ em, bảo vệ em..
Bố anh lại phải gồng mình giữ chặt lấy anh, để mẹ anh vừa khóc vừa xích anh lại.. giọng mẹ anh khàn khàn: "Mẹ xin con".. em không nghe rõ được nữa.. tai em đang ù đi.. chóng mặt lắm.
...
Sao anh lại thành ra như thế.. tại sao thế.. vài năm không gặp lại mà anh đã trở nên thế này.. cận kề với cái chết
...
Em có 1 mong ước.. nhỏ bé thôi, dành cho anh
Em mong anh hãy..
...
...
...
...
...
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết đi..
Chết sớm đi, chết luôn và chết ngay lúc này đi..
Đằng nào cũng phải ra đi.. đừng làm khổ bố mẹ anh.. đừng tự làm đau bản thân mình nữa.
Chết đi..
...
Anh sớm ra đi và yên nghỉ nhé.. kiếp sau chúng ta vẫn là anh em, nhất định thế.. em biết anh chơi với em chẳng phải để lợi dụng em, không lấy của em 1 xu, 1 món đồ nào hết.. anh cũng biết chứ, biết em chơi với anh chẳng phải lấy 1 thằng bảo kê, sẵn sàng cầm kim tiêm xiên thằng nào bắt nạt em.. 2 chúng ta đều biết và hiểu rõ điều đó, phải không? Chúng ta là anh em.. đơn giản chỉ là vì chúng là là anh em.
...
Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng.. gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương.. hôm nay anh ra đi, bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chào đón anh.. Anh sao anh quên nhanh bao lời hứa, vì sao không quên đi đam mê trong màu trắng kia.. Anh ơi anh hay không cha mẹ đã cho anh hôm nay giờ đang khóc đưa anh đi về cõi mơ..
...
Em khóc, khóc anh ạ.. em lại không nghe lời anh rồi, anh bảo em là con trai thì không được khóc cơ mà.. em lại không tốt rồi, em cũng chẳng muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ trào ra.. em xấu lắm phải không anh, em khóc như thế nhưng lại muốn anh chết.. nước mắt em có độc phải không anh?
Hoạ Mi.