Nếu có thể anh chỉ mong mình đừng thoáng đãng, anh sẽ là một chàng trai tốt, luôn phấn đấu cầu tiến và chờ đợi em đến.
Nếu có thể anh hy vọng mình đừng gặp nhau, anh vẫn sẽ thoải mái với bản thân, vẫn là chơi đùa với những cám dỗ ngoài kia.
Ngày chúng ta gặp nhau, em trong trí nhớ của anh thật mờ nhạt. Là cô gái không cầu kì, không nổi bật mọi ánh mắt đều không hướng về phía em, kể cả anh.
Một lần nữa lại gặp em, trông thật quen mắt nhưng rồi anh cũng lơ đi. Giữa những con người cười nói ồn ào, em lại an nhàn đọc sách.
Vẫn là cô gái đó nhưng lại mang một biểu cảm ngốc nghếch khi làm rơi thẻ sinh viên. Đúng là quá ngốc nghếch rồi nhưng anh có chút để tâm.
Và sau đó, tâm trạng anh lại không thoải mái, các cô gái kia cũng không còn vẻ thú vị. Anh lại trông thấy em, lần này em đeo một chiếc kính gọng tròn đi cùng một nam nhân khác, có vẻ là trao đổi việc gì. Anh bắt đầu chú ý đến em rồi.
Khoảng 1 tuần sau thì gặp em ở quán điểm tâm sáng, em làm thêm ở đấy. Anh ghé vào gọi một phần ăn, chỉ lẳng lặng âm thầm quan sát, đôi lúc nhìn thấy em cười, nụ cười tươi tắn khiến anh động lòng.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thật nhút nhát, đã bao lần anh muốn bắt chuyện với em những mỗi lần như thế anh lại thẫn thờ rồi đánh mất. Chỉ là nói chuyện thôi, sao với em thì lại khó khăn đến thế.
Đột nhiên em không làm thêm nữa, anh tìm kiếm em suốt hai tuần mà em thì biệt tâm. Anh hỏi thăm vài người bạn thân thiết với em thì được biết em về quê có việc. Thở phào được rồi.
Anh đã từ chối những cuộc vui cùng bạn bè, bắt đầu vào cuộc sống của bản thân, chỉ là đột nhiên không còn hứng thú nữa.
Anh để em vào kí ức tựa như nàng thơ trong mộng của riêng anh. Đôi lúc anh vô tình cố ý mà đi ngang dãy trọ em ở, âm thầm quan sát em hằng ngày.
Rồi đến một ngày anh biết được em đã có người yêu, đó là một chàng trai tốt và cậu ta thật may mắn, may mắn lắm. Anh nhìn thấy em đi cùng người đó, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh mới nhận ra mình đã lỡ mất em.
Một kẻ kiêu ngạo, luôn cho mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi, trong tình yêu anh chưa hề thất bại trước ai. Vậy mà sau cùng anh lại thua trong tay em.
Từ đầu đến cuối đều là anh âm thầm, có lẽ rằng em chưa hề biết đến anh, một người đã vì sự xuất hiện của em mà thay đổi.
Nếu có thể anh hy vọng mình đừng gặp nhau, anh vẫn sẽ thoải mái với bản thân, vẫn là chơi đùa với những cám dỗ ngoài kia.
Ngày chúng ta gặp nhau, em trong trí nhớ của anh thật mờ nhạt. Là cô gái không cầu kì, không nổi bật mọi ánh mắt đều không hướng về phía em, kể cả anh.
Một lần nữa lại gặp em, trông thật quen mắt nhưng rồi anh cũng lơ đi. Giữa những con người cười nói ồn ào, em lại an nhàn đọc sách.
Vẫn là cô gái đó nhưng lại mang một biểu cảm ngốc nghếch khi làm rơi thẻ sinh viên. Đúng là quá ngốc nghếch rồi nhưng anh có chút để tâm.
Và sau đó, tâm trạng anh lại không thoải mái, các cô gái kia cũng không còn vẻ thú vị. Anh lại trông thấy em, lần này em đeo một chiếc kính gọng tròn đi cùng một nam nhân khác, có vẻ là trao đổi việc gì. Anh bắt đầu chú ý đến em rồi.
Khoảng 1 tuần sau thì gặp em ở quán điểm tâm sáng, em làm thêm ở đấy. Anh ghé vào gọi một phần ăn, chỉ lẳng lặng âm thầm quan sát, đôi lúc nhìn thấy em cười, nụ cười tươi tắn khiến anh động lòng.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thật nhút nhát, đã bao lần anh muốn bắt chuyện với em những mỗi lần như thế anh lại thẫn thờ rồi đánh mất. Chỉ là nói chuyện thôi, sao với em thì lại khó khăn đến thế.
Đột nhiên em không làm thêm nữa, anh tìm kiếm em suốt hai tuần mà em thì biệt tâm. Anh hỏi thăm vài người bạn thân thiết với em thì được biết em về quê có việc. Thở phào được rồi.
Anh đã từ chối những cuộc vui cùng bạn bè, bắt đầu vào cuộc sống của bản thân, chỉ là đột nhiên không còn hứng thú nữa.
Anh để em vào kí ức tựa như nàng thơ trong mộng của riêng anh. Đôi lúc anh vô tình cố ý mà đi ngang dãy trọ em ở, âm thầm quan sát em hằng ngày.
Rồi đến một ngày anh biết được em đã có người yêu, đó là một chàng trai tốt và cậu ta thật may mắn, may mắn lắm. Anh nhìn thấy em đi cùng người đó, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh mới nhận ra mình đã lỡ mất em.
Một kẻ kiêu ngạo, luôn cho mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi, trong tình yêu anh chưa hề thất bại trước ai. Vậy mà sau cùng anh lại thua trong tay em.
Từ đầu đến cuối đều là anh âm thầm, có lẽ rằng em chưa hề biết đến anh, một người đã vì sự xuất hiện của em mà thay đổi.