Cho em yếu đuối nốt hôm nay nữa thôi!​

Em là người luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ. Em mạnh mẽ trong từng mệnh lệnh, em mạnh mẽ trong từng quyết định của đời mình, em mạnh mẽ trong từng suy nghĩ, độc lập chính chắn và không bao giờ có suy nghĩ mình sẽ yêu một ai đó. Vì vậy em tự biến mình thành một tomboy lạnh lùng, cá tính, luôn chọn cho mình những bộ áo quần mạnh mẽ cốt để che đi sự yếu đuối của một cô gái. Em mạnh mẽ như vậy cho đến khi em yêu anh. Tự nhủ lòng sẽ không bao giờ yếu đuối, tự nhủ lòng sẽ không bao giờ bị lụy vào tình yêu, tự nhủ lòng sẽ không bao giờ bánh bèo nũng nịu, sẽ không bao giờ hờn dỗi vu vơ, sẽ là người mặt dày nhắn tin trước, xin lỗi nếu sai. Em nghĩ con gái thì nên chủ động một tí, phải trở thành nơi dựa vững chãi cho người mình yêu thương. Ấy thế mà thời gian trôi qua, em thấy mình thay đổi hẳn.

Yếu đuối trong tình yêu! Af2ebbc2b153fefce16abd2b1c5c1b17


Không còn ngông cuồng, sắt đá, không còn quyết đoán như xưa nữa mà nhu mì hơn hẳn, nữ tính hơn hẳn. Em bắt đầu thấy sợ mất anh, bắt đầu thấy cần anh, bắt đầu thấy có chút gì đó dỗi hờn trách mắng cớ sao anh lại vô tâm đến thế, những điều em không ngờ có ngày mình lại như vậy. Em bắt đầu ngồi chờ đợi từng dòng tin nhắn ít ỏi từ anh mà bấy lâu nay không hề thế. Từ một con bé nhí nhảnh em dần thu mình lại thành người trầm lắng hơn.

Có phải vì em dần trưởng thành hay tại vì anh làm em thay đổi. Đôi khi em rất muốn nói "em cần anh, anh quan tâm em một chút có được không?" nhưng em không đủ tự tin, giá như là trước đây thì điều đó hoàn toàn dễ dàng nhưng bây giờ em thấy sao khó nhằn quá bởi em còn mông lung mơ hồ không biết mình có là gì trong anh không. Nhiều khi em định post status rằng: "Thèm được hôn, thèm được ôm, thèm được âu yếm mỗi ngày" để mong anh hiểu được em yêu anh đến nhường nào nhưng rồi tự thấy mình sao mềm yếu đến vậy, mềm yếu đến nỗi quên mất chính bản thân mình đã từng là người thế nào. Em vội xóa ngay dòng status chưa kịp post đó ngay lập tức. Nhắm mắt thật chặt, em tự nhủ bản thân mình "Mình là một cô gái mạnh mẽ, nhất định không được tỏ ra đáng thương!".

Nhưng anh biết không tận sâu thẳm trong trái tim, em vẫn là một cô gái mỏng manh và yếu đuối. Làm sao em chịu nổi đây sự vô tâm của anh. Đôi khi em thử đặt mình vào anh để hiểu rằng anh rất bận, rằng anh rất cô đơn, rằng anh rất cần một người để cảm thông chia sẻ. Mỗi lần như vậy em lại thương anh rất nhiều, em ước mình có thể là bầu trời lớn để che chở cho anh khỏi giông gió bão táp ngoài kia. Nhưng anh à sao anh không thử một lần đặt vào em để hiểu em cũng cần anh như thế. Em không phải là một cô gái hay dỗi hờn vô cớ, em cũng không thích cách cư xử để làm anh phải bận lòng nhiều đâu vì em biết anh không có thời gian. Em giữ cho cách suy nghĩ của em lớn, để anh có thể dựa vào mỗi lúc yếu lòng. Nhưng anh ơi, em cảm thấy lạnh lắm! Em không biết mình trở nên u sầu như vậy từ bao giờ nhưng em thực sự rất cần anh, chỉ cần anh quan tâm em một chút thôi mà. Có khó quá không anh?

Em biết anh thất vọng vì em lắm vì em không mạnh mẽ như anh tưởng, không cho anh cảm giác lạc quan như lúc đầu, hãy nhõng nhẽo dỗi hờn, hay ghen tuông vô cớ. Em thừa nhận em bây giờ khác em của trước rất nhiều. Nhưng đó là con người thật của em, một con người yếu đuối dễ bị tổn thương trốn tránh sau lớp vỏ bọc quá đỗi mạnh mẽ. Nhưng anh à, khi đã thật sự yêu một người, người ta không có xu hướng co mình trốn tránh bản chất trong chiếc vỏ ốc chắc chắn ấy nữa, nó chỉ phù hợp để bảo vệ con người ta trước những cám dỗ thường nhật mà thôi. Giờ đây với người mình yêu vỏ ốc mạnh mẽ giả tạo ấy không còn chỗ đứng nữa mà thay vào đó là ao ước yêu thương vỗ về, được nằm trong lòng ai kia mà được cưng nựng chiều chuộng thì cần gì phải tạo ra vỏ ốc đáng ghét ấy làm gì nữa hả anh. Em biết là mình đã sai, em biết là mình đã cường điệu hóa cảm xúc của mình. Những dù đã cố em vẫn không thể kìm nén được cảm xúc ấy. Cảm xúc nhớ anh, cảm xúc khao khát được gần anh, những lần tự hỏi anh đang làm gì sao thấy trống trải đến thế.

Nhưng anh à, đó chỉ là con người bí ẩn của em thôi. Em hứa chỉ nốt hôm nay thôi, cho em một lần được khóc, một lần được yếu đuối, một lần được mỉm cười với con người tồn tại trong người em mà em cố tình trốn tránh để ngày mai em lại là em trong mắt anh. Một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn không quan tâm, không câu nệ cảm xúc. Một cô gái sang chảnh, một cô gái bất cần tình yêu, một cô gái mà ai kia có thể tựa vào những khi mệt mỏi với sự xô bồ của cuộc sống. Cho em yếu đuối nốt hôm nay nữa thôi anh nhé! Để em cảm nhận được mình là ai trong anh, để cảm nhận được con người thật sự của mình chẳng phải mạnh mẽ như em tưởng, để cảm nhận được mình chỉ là quá lo nghĩ. Cho em yếu đuối nốt hôm nay anh nhé, để em tự vỗ về mình rằng sẽ chẳng có ai ở bên em lúc em cần nhất cả đâu, để ngày mai em sẽ là một chiến binh, một chiến binh thực thụ như anh nghĩ.

Cho em yếu đuối nốt hôm nay anh nhé, em biết em hư rồi, em biết em không ngoan, em hứa ngày mai em sẽ mạnh mẽ hơn được không anh, Nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai hết rồi, em không sao đâu, đừng giận em nhé, nốt hôm nay để ngày mai em sẽ chẳng cần phải lo sợ cô đơn nữa, chẳng cần phải sợ mất anh nữa.. Ngày mai, một ngày mai khác rồi, em của ngày mai sẽ mạnh mẽ hơn em của hôm nay.