Nửa đêm có lẽ là lúc con người ta tĩnh lặng nhất, bóng tối bao trùm, những âm thanh dường như chẳng mấy còn. Ánh đèn đường chiếu dài, hàng cây, tòa nhà đã bỏ qua sự náo nhiệt của ban ngày bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Mùa xuân đến cái lạnh vẫn còn vươn vấn, ngồi trước ban công ngắm nhìn vạn vật an tĩnh.
Tiết trời ban ngày thật êm dịu nhưng càng về đêm càng lạnh, kí túc xá đã đóng cửa cách đây nửa tiếng. Bê một cốc trà ấm lấy thêm một chiếc ghế nhỏ, tôi lặng lẽ ngồi xuống chậm rãi như không muốn phá vỡ sự yên ắng này. Dịch bệnh đã khiến buổi đêm trở nên ít nhộn nhịp đi nhiều thay vào đó ta có thể thấy được cũng như nghe được những âm thanh mà bấy lâu mình chẳng hề để ý.
Thật lạnh! Tôi thật sự không biết cái lạnh này đến từ đâu? Từ nhiệt độ hạ thấp hay là không thể quen được với sự cô độc lúc này? Kí túc xá tắt đèn, có những âm thanh từ các phòng bên cạnh.. mọi thứ dường như chã hề liên quan đến tôi. Càng về đêm lại càng lạnh, âm thanh mất dần, ánh đèn cũng mất đi. Buổi đêm đây sao! Tôi lại suy nghĩ nhiều, đôi lúc cũng tự trách rằng sao cứ như vậy nhưng cũng chẳng thể ngăn mình.
Cốc trà trên tay cũng dần mất đi độ ấm, phải chăng mọi thứ rồi cũng sẽ tàn phai? Quá khứ chắc cũng vậy, đều là luật bất thành văn. Bầu trời xa xa, ánh sao lấp lánh hi vọng rằng bản thân ở một thời điểm nào đó tỏa sáng rực rỡ, thu hồi khoảng cách hòa mình vào tất cả.
Đêm đến đặt biệt là lúc mọi thứ đã yên giấc, chầm chậm hít một hơi thật sâu uống một ngụm trà nhỏ. Mùa xuân đã đến rồi mà, đáng tiếc là đã về đêm nếu là ban ngày thì tốt biết mấy, nhiều lúc cũng tự hỏi màn đêm lấy đi nhiều thứ nhỉ?
Gió lạnh rồi vào phòng thôi..
Tiết trời ban ngày thật êm dịu nhưng càng về đêm càng lạnh, kí túc xá đã đóng cửa cách đây nửa tiếng. Bê một cốc trà ấm lấy thêm một chiếc ghế nhỏ, tôi lặng lẽ ngồi xuống chậm rãi như không muốn phá vỡ sự yên ắng này. Dịch bệnh đã khiến buổi đêm trở nên ít nhộn nhịp đi nhiều thay vào đó ta có thể thấy được cũng như nghe được những âm thanh mà bấy lâu mình chẳng hề để ý.
Thật lạnh! Tôi thật sự không biết cái lạnh này đến từ đâu? Từ nhiệt độ hạ thấp hay là không thể quen được với sự cô độc lúc này? Kí túc xá tắt đèn, có những âm thanh từ các phòng bên cạnh.. mọi thứ dường như chã hề liên quan đến tôi. Càng về đêm lại càng lạnh, âm thanh mất dần, ánh đèn cũng mất đi. Buổi đêm đây sao! Tôi lại suy nghĩ nhiều, đôi lúc cũng tự trách rằng sao cứ như vậy nhưng cũng chẳng thể ngăn mình.
Cốc trà trên tay cũng dần mất đi độ ấm, phải chăng mọi thứ rồi cũng sẽ tàn phai? Quá khứ chắc cũng vậy, đều là luật bất thành văn. Bầu trời xa xa, ánh sao lấp lánh hi vọng rằng bản thân ở một thời điểm nào đó tỏa sáng rực rỡ, thu hồi khoảng cách hòa mình vào tất cả.
Đêm đến đặt biệt là lúc mọi thứ đã yên giấc, chầm chậm hít một hơi thật sâu uống một ngụm trà nhỏ. Mùa xuân đã đến rồi mà, đáng tiếc là đã về đêm nếu là ban ngày thì tốt biết mấy, nhiều lúc cũng tự hỏi màn đêm lấy đi nhiều thứ nhỉ?
Gió lạnh rồi vào phòng thôi..