Mùa hè, vào những buổi chiều rảnh rỗi, tôi thường ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng của mình.
Những lúc như thế thì tôi chẳng còn một chút xíu gì gọi là sinh lực để động tay động chân làm bất cứ việc gì. Chỉ lặng lẽ thu gọn mọi khung cảnh bình yên nhất ngoài ô cửa kia vào tầm mắt. Lơ đãng rõi theo những tia nắng già uể oải khuất sau mấy mái ngói đỏ đất phủ đầy rêu xanh rồi từ từ rút về phía chân trời kia. Thỉnh thoảng lắng nghe vài tiếng chim thánh thót bất chợt vang lên khi dàn đồng ca ve sầu đã lui về phía sau sân khấu.
Tôi thả lỏng tâm trí của mình để nó thích đi đâu thì đi. Có khi nó phiêu phiêu tới những viễn cảnh tương lại mà tự nó tưởng tượng ra. Có khi nó đờ đẫn đi quanh hiện tại và những gì vừa mới xảy ra. Có khi nó lặn lội ngược theo dòng thời gian, tìm đến những miền đất xa xôi nhất của kí ức để đào lại những kỉ niệm mà tôi đã chôn cất sâu trong đáy lòng – những kỉ niệm của ngày xưa thật xưa. Rồi bất chợt không hề báo trước, từng dòng kí ức ào ạt ùa về như từng thước phim điện ảnh chiếu rọi mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi. Thước phim điện ảnh này chẳng mất phí gì đâu, cũng chẳng phải đi đến rạp phim xa lắc xa lơ để xem, và chắc chẳn chẳng cần bỏng ngô hay coca giúp cho việc xem nó trở lên thú vị hơn.
Nó nhẹ nhàng và lẳng lặng len lỏi vào trong tâm rồi chạy thẳng xuống tim.
Thịch! Thịch! Thịch!
Tôi có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của mình. Không hề to hay nhanh hơn. Chỉ là tiếng tim đập như bình thường mà thôi. Nhưng tôi biết nó đặc biệt hơn nhiều. Tiếng tim đập như tâm đập! Tiếng đập nhè nhẹ đều đặn mang theo những tâm tư thầm nặng sâu kín, mang theo sự nhớ nhung da diết và cả những tiếc nuối, hạnh phúc bình yên cùng hi vọng. Rồi tất cả chỉ còn gói gon lại trong tiếng thở dài vô tình phát ra.
Những thước phim đặc biệt!
Tôi hiểu rõ chúng hơn ai hết!
Không chỉ hiểu về nội dung, tôi hiểu cả những vẻ đẹp, giá trị và xúc cảm của chúng!
Nhưng đôi khi tôi biết mình chẳng thấu được gì cả. Chúng như trở lên mông lung hơn, mờ mịt hơn. Tôi thực sự sợ mình bị lạc. Tôi sợ mình bị chôn vùi. Tôi sợ mình bị đưa đi mất. Tôi dứt khoát kéo giật tâm trí mình lại từ những "xưa" kia.
Tiếng nhói phát ra từ sâu trong tim! Tiếng vỡ vụn từ những mảnh kí ức! Tiếng u sầu đến từ tận tâm can!
Tôi mặc kệ. Tôi vờ như không biết. Tôi lặng lẽ.
Tôi lại nhìn vô định vào không gian trước mắt. Một bầu trời thiên nhiên vũ trụ bao la, một bầu trời kí ức dào dạt – tất cả chỉ thu gọn lại rồi được công chiếu lại không biết bao nhiêu lần qua khung của sổ trắng tinh thuần khiết đối diện.
Một giai điệu cũ kí của ngày xưa văng vẳng bên tai..
"Buổi chiều hè ai đem đến
Những kỉ niệm ai đem đi..
Tia nắng kia ai đã đuổi
Cơn gió lạ thổi đâu rồi..
Bạn nắm giữ được những gì nào.."
Dạ Tinh