Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Block người mình từng thương liệu có quá trẻ con." Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi lại nghĩ điều đó là hoàn toàn đúng đắn.
Có nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ không kết quả. Cách tốt nhất có lẽ là không liên lạc, cắt đứt mọi mối quan hệ, hay nói đúng hơn là block. Thật ra, chúng ta có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn là hủy kết bạn. Nhưng suy cho cùng, có hủy đi thì tên người ấy vẫn hiện đầu danh mục tìm kiếm, còn lẩn quẩn đâu đó trên messenger. Hay đôi lúc yếu lòng, mình lại ngồi lục lại những dòng tin nhắn cũ, bật cười rồi lại bật khóc. Vì thế, khi chúng ta đã quyết định kết thúc, thì nên dứt khoát; tuyệt tình, tàn nhẫn một chút nhưng lại tốt cho cả hai.
Nhiều người từng hỏi: "Tại sao thương người ta nhiều như thế, lỡ chịu đựng, hi sinh nhiều như thế mà lại không cố gắng thêm được nữa." Tôi không biết đáp sao cho phải, vì có muôn vàn lí do, có lẽ lí do thích đáng nhất chính là: Tình cảm không phải đến từ một phía mà thành.
Vốn dĩ ngay từ đầu, chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ mập mờ. Chẳng qua là lúc đó anh đang cô đơn, em lại vô tình bước đến, sự đồng cảm khiến cả hai đến với nhau. Rồi đến một lúc nào đó, anh tìm được người con gái khác, em chẳng may mắn được như thế, cứ mãi đứng đó để chờ anh. Chờ đã lâu rồi, nhưng anh lại không quay về.
Em cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại trót yêu anh. Có lẽ ngay từ đâu chúng ta đến với nhau đó đã là điều sai trái. Tình yêu không phải tự dưng mà có, không phải ép buộc mà thành. Nó phải xuất phát từ hai phía mới có thể đơm thành quả ngọt. Em cố gắng bồi đắp, anh lại chẳng đoái hoài. Em đã sẵn sàng thay đổi, anh không thèm để tâm. Anh chỉ quan tâm rằng mỗi lúc anh ốm đau, có người ở bên chăm sóc. Mỗi khi anh có chuyện buồn, có người ở bên tâm sự. Mỗi khi anh thiếu gì, có người sẵn sàng mua cho anh. Tình cảm như thế thì cũng đã đến lúc mệt mỏi, chắc chắn một ngày cũng phải chia xa. Nhưng em không ngờ, nó lại đến sớm như vậy.
Vì yêu anh, mà em chấp nhận tất cả, chịu thiệt thòi về mọi mặt. Dù anh có chạy nhanh thế nào, em vẫn cố gắng đuổi theo. Thế nhưng anh chẳng bao giờ đi chậm lại để chờ em cả. Chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại xem rằng người con gái bên cạnh anh mệt mỏi như thế nào. Cho đến bây giờ khi em đã không còn đủ sức để chạy theo thì anh vẫn chưa một lần nhìn lại. Vô tình đến thế sao anh.
Lúc mà anh đang nằm trên giường bệnh, trong cơn thập tử nhất sinh, em cảm thấy đời mình như sụp đổ. Lúc đó dường như em biết mình sắp mất anh rồi. Thế nhưng phép màu đã tới, đã giúp anh vượt qua cơn khó khăn hoạn nạn. Em đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Em bỏ cả những cuộc vui, để có thời gian chăm sóc anh. Vậy mà đến khi tỉnh lại, anh không cảm nhận được một chút nào tình thương ấy. Anh quên rồi, quên mọi thứ. Người đứng trước mặt anh, anh xem là bạn. Chuyện giúp đỡ nhau âu cũng là thường tình. Lúc đó em không cung cầu điều gì cả, chỉ mong anh khỏe lại là em đã thấy vui rồi.
Người ta nói đúng, đàn ông trưởng thành chỉ được cái to xác, chứ vẫn là những đứa trẻ cần có bàn tay phụ nữ chăm bẵm nên người.
Từ đó, em ở bên cạnh chăm sóc người mình thương trên danh nghĩa một người bạn. Có những lúc tủi, cũng chỉ một mình. Đau cũng một mình. Khi mà em mệt mỏi nhất, em chỉ mong có người bên cạnh để chia sẻ. Vậy mà anh lại lo cho những cuộc vui ngoài kia, bỏ em một mình, sống chết thế nào anh cũng chẳng biết. Còn gì đau hơn là yêu một người không yêu mình, yêu một người để tổn thương.
Phụ nữ một là hạnh phúc, hai là kiên cường. Em trời sinh đã kiên cường rồi thì làm sao có hạnh phúc cơ chứ? Số mệnh đã như vậy, thôi thì cứ tập trung kiếm tiền. Giàu có và xinh đẹp là đời đủ tốt rồi, không cần hơn.
Bây giờ em từ bỏ rồi, em không còn chấp niệm, luyến tiếc, nhớ thương về anh nữa. Chỉ mong rằng sau này, khi con đường anh đi không còn hình bóng em nữa anh sẽ tìm được một người thật tốt để lo lắng cho anh. Và cũng mong rằng bản thân em sẽ sống vui vẻ, an yên cả đời vì những gì em đã làm. Em xứng đáng có được những điều tốt hơn như thế.
Rồi ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Những chuyện đã qua em sẽ thôi không còn đau lòng nữa. Em mỉm cười chúc phúc người em thương.
Giờ đây mọi chuyện đã khác. Em đã không còn là cô gái ngày nào cũng lẽo đẽo phía sau anh, làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Em đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn nhiều rồi. Nút block nhau âu cũng chỉ là để em cảm thấy yên tâm hơn mà sống tiếp. Sống tiếp một cuộc đời không có anh, không còn những kỷ niệm. Cảm ơn anh vì đã là một phần trong thanh xuân của em.
Có nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ không kết quả. Cách tốt nhất có lẽ là không liên lạc, cắt đứt mọi mối quan hệ, hay nói đúng hơn là block. Thật ra, chúng ta có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn là hủy kết bạn. Nhưng suy cho cùng, có hủy đi thì tên người ấy vẫn hiện đầu danh mục tìm kiếm, còn lẩn quẩn đâu đó trên messenger. Hay đôi lúc yếu lòng, mình lại ngồi lục lại những dòng tin nhắn cũ, bật cười rồi lại bật khóc. Vì thế, khi chúng ta đã quyết định kết thúc, thì nên dứt khoát; tuyệt tình, tàn nhẫn một chút nhưng lại tốt cho cả hai.
Nhiều người từng hỏi: "Tại sao thương người ta nhiều như thế, lỡ chịu đựng, hi sinh nhiều như thế mà lại không cố gắng thêm được nữa." Tôi không biết đáp sao cho phải, vì có muôn vàn lí do, có lẽ lí do thích đáng nhất chính là: Tình cảm không phải đến từ một phía mà thành.
Vốn dĩ ngay từ đầu, chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ mập mờ. Chẳng qua là lúc đó anh đang cô đơn, em lại vô tình bước đến, sự đồng cảm khiến cả hai đến với nhau. Rồi đến một lúc nào đó, anh tìm được người con gái khác, em chẳng may mắn được như thế, cứ mãi đứng đó để chờ anh. Chờ đã lâu rồi, nhưng anh lại không quay về.
Em cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại trót yêu anh. Có lẽ ngay từ đâu chúng ta đến với nhau đó đã là điều sai trái. Tình yêu không phải tự dưng mà có, không phải ép buộc mà thành. Nó phải xuất phát từ hai phía mới có thể đơm thành quả ngọt. Em cố gắng bồi đắp, anh lại chẳng đoái hoài. Em đã sẵn sàng thay đổi, anh không thèm để tâm. Anh chỉ quan tâm rằng mỗi lúc anh ốm đau, có người ở bên chăm sóc. Mỗi khi anh có chuyện buồn, có người ở bên tâm sự. Mỗi khi anh thiếu gì, có người sẵn sàng mua cho anh. Tình cảm như thế thì cũng đã đến lúc mệt mỏi, chắc chắn một ngày cũng phải chia xa. Nhưng em không ngờ, nó lại đến sớm như vậy.
Vì yêu anh, mà em chấp nhận tất cả, chịu thiệt thòi về mọi mặt. Dù anh có chạy nhanh thế nào, em vẫn cố gắng đuổi theo. Thế nhưng anh chẳng bao giờ đi chậm lại để chờ em cả. Chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại xem rằng người con gái bên cạnh anh mệt mỏi như thế nào. Cho đến bây giờ khi em đã không còn đủ sức để chạy theo thì anh vẫn chưa một lần nhìn lại. Vô tình đến thế sao anh.
Lúc mà anh đang nằm trên giường bệnh, trong cơn thập tử nhất sinh, em cảm thấy đời mình như sụp đổ. Lúc đó dường như em biết mình sắp mất anh rồi. Thế nhưng phép màu đã tới, đã giúp anh vượt qua cơn khó khăn hoạn nạn. Em đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Em bỏ cả những cuộc vui, để có thời gian chăm sóc anh. Vậy mà đến khi tỉnh lại, anh không cảm nhận được một chút nào tình thương ấy. Anh quên rồi, quên mọi thứ. Người đứng trước mặt anh, anh xem là bạn. Chuyện giúp đỡ nhau âu cũng là thường tình. Lúc đó em không cung cầu điều gì cả, chỉ mong anh khỏe lại là em đã thấy vui rồi.
Người ta nói đúng, đàn ông trưởng thành chỉ được cái to xác, chứ vẫn là những đứa trẻ cần có bàn tay phụ nữ chăm bẵm nên người.
Từ đó, em ở bên cạnh chăm sóc người mình thương trên danh nghĩa một người bạn. Có những lúc tủi, cũng chỉ một mình. Đau cũng một mình. Khi mà em mệt mỏi nhất, em chỉ mong có người bên cạnh để chia sẻ. Vậy mà anh lại lo cho những cuộc vui ngoài kia, bỏ em một mình, sống chết thế nào anh cũng chẳng biết. Còn gì đau hơn là yêu một người không yêu mình, yêu một người để tổn thương.
Phụ nữ một là hạnh phúc, hai là kiên cường. Em trời sinh đã kiên cường rồi thì làm sao có hạnh phúc cơ chứ? Số mệnh đã như vậy, thôi thì cứ tập trung kiếm tiền. Giàu có và xinh đẹp là đời đủ tốt rồi, không cần hơn.
Bây giờ em từ bỏ rồi, em không còn chấp niệm, luyến tiếc, nhớ thương về anh nữa. Chỉ mong rằng sau này, khi con đường anh đi không còn hình bóng em nữa anh sẽ tìm được một người thật tốt để lo lắng cho anh. Và cũng mong rằng bản thân em sẽ sống vui vẻ, an yên cả đời vì những gì em đã làm. Em xứng đáng có được những điều tốt hơn như thế.
Rồi ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Những chuyện đã qua em sẽ thôi không còn đau lòng nữa. Em mỉm cười chúc phúc người em thương.
Giờ đây mọi chuyện đã khác. Em đã không còn là cô gái ngày nào cũng lẽo đẽo phía sau anh, làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Em đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn nhiều rồi. Nút block nhau âu cũng chỉ là để em cảm thấy yên tâm hơn mà sống tiếp. Sống tiếp một cuộc đời không có anh, không còn những kỷ niệm. Cảm ơn anh vì đã là một phần trong thanh xuân của em.