Đừng nói rằng anh đang rất nhớ, rất yêu em.. Cũng đừng nói với em rằng, anh chưa quên được chuyện ngày xưa.
Chuyện anh nắm tay em, dìu em bước đi. Cả chuyện ngày đầu anh gặp em, mình nói chuyện rồi làm quen ra sao.. Qua hết rồi anh, thời gian ấy đã là ba năm trước rồi còn gì.
Lúc đó anh đã chọn rời đi mà, anh chọn một con đường bình yên hơn. Sao giờ anh không đi tiếp con đường đó, mà quay lại nói những yêu thương với em? Anh đừng làm cho cả hai khó xử nữa, anh biết chuyện của mình là chẳng thể mà.
Em một người con gái không được may mắn, khi sinh ra đã bị người ta trêu chọc, cười chê và người ta gọi em là người khuyết tật!
Em không trách họ đâu, vì họ nói đúng. Em là một người có khiếm khuyết, em không như bao người ở bên ngoài kia. Em là một người chẳng thể lo cho bản thân, càng không thể lo lắng cho những bên cạnh mình.
Em biết và hiểu điều đó nên em sẽ chẳng bao giờ dám mở lòng mình để đón nhận tình yêu từ một người nào cả. Vì tình yêu là lo lắng, chăm sóc cho nhau! Em thì không làm những điều đó được. Nên trong tình yêu em chỉ là gánh nặng của người yêu em, và em cũng không muốn để anh làm người đó.
Em đã nghĩ sẽ chẳng ai trên đời này, ngốc đến nỗi đem lòng đi yêu một người như em. Vậy mà anh đã đến bước vào cuộc đời em, rồi nói rằng anh có tình cảm với em.
Bất ngờ thật đó, em không nghĩ câu chuyện như cổ tích này ra xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng tiếc quá! Anh chẳng phải là hoàng tử, em càng không phải là một nàng công chúa lộng lẫy..
Kết thúc của chúng ta cũng không thể nào sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau như họ được.
Vậy nên anh đừng níu kéo tình yêu này nữa, tiếp tục níu kéo thì chúng ta cùng bị tổn thương mà thôi. Có những thứ mãi không thể thay đổi được anh à! Như anh và em vậy đó.
Anh hiểu em mà, hiểu những điều em nói, những điều em nghĩ nhưng sao anh vẫn cố chấp?
Vẫn cố chấp yêu thương em, vẫn cố chấp liên lạc với em dù chỉ với danh nghĩa là một người anh.
Có lúc em đã chấp nhận để anh làm như thế! Vì em cũng thèm cảm giác được yêu, được thương, được quan tâm, hờn ghen.. Nhưng em làm vậy với anh thì em đang lợi dụng tình cảm của anh rồi.
Bởi vậy em thấy mình thật sự có lỗi với anh.
Có lúc em đã nói nặng lời với anh, từng cư xử không đúng với anh..
Vậy mà sau tất cả anh vẫn nhìn về phía em! Sau tất cả anh vẫn không giận, không trách cứ gì em.
Sau tất cả anh vẫn luôn hỏi han, quan tâm đến em, chịu lắng nghe những câu chuyện của em.
Nhưng sau tất cả những gì anh làm thì em càng thấy có lỗi với anh, và em vẫn chẳng dám mở lòng mình để yêu anh. Vì như thế sẽ làm khổ một người tốt như anh!
Xin lỗi anh thật nhiều, những yêu thương kia là thoáng qua thôi. Sau cùng em và anh rồi sẽ quên đi câu chuyện của ngày hôm nay.
Chuyện anh nắm tay em, dìu em bước đi. Cả chuyện ngày đầu anh gặp em, mình nói chuyện rồi làm quen ra sao.. Qua hết rồi anh, thời gian ấy đã là ba năm trước rồi còn gì.
Lúc đó anh đã chọn rời đi mà, anh chọn một con đường bình yên hơn. Sao giờ anh không đi tiếp con đường đó, mà quay lại nói những yêu thương với em? Anh đừng làm cho cả hai khó xử nữa, anh biết chuyện của mình là chẳng thể mà.
Em một người con gái không được may mắn, khi sinh ra đã bị người ta trêu chọc, cười chê và người ta gọi em là người khuyết tật!
Em không trách họ đâu, vì họ nói đúng. Em là một người có khiếm khuyết, em không như bao người ở bên ngoài kia. Em là một người chẳng thể lo cho bản thân, càng không thể lo lắng cho những bên cạnh mình.
Em biết và hiểu điều đó nên em sẽ chẳng bao giờ dám mở lòng mình để đón nhận tình yêu từ một người nào cả. Vì tình yêu là lo lắng, chăm sóc cho nhau! Em thì không làm những điều đó được. Nên trong tình yêu em chỉ là gánh nặng của người yêu em, và em cũng không muốn để anh làm người đó.
Em đã nghĩ sẽ chẳng ai trên đời này, ngốc đến nỗi đem lòng đi yêu một người như em. Vậy mà anh đã đến bước vào cuộc đời em, rồi nói rằng anh có tình cảm với em.
Bất ngờ thật đó, em không nghĩ câu chuyện như cổ tích này ra xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng tiếc quá! Anh chẳng phải là hoàng tử, em càng không phải là một nàng công chúa lộng lẫy..
Kết thúc của chúng ta cũng không thể nào sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau như họ được.
Vậy nên anh đừng níu kéo tình yêu này nữa, tiếp tục níu kéo thì chúng ta cùng bị tổn thương mà thôi. Có những thứ mãi không thể thay đổi được anh à! Như anh và em vậy đó.
Anh hiểu em mà, hiểu những điều em nói, những điều em nghĩ nhưng sao anh vẫn cố chấp?
Vẫn cố chấp yêu thương em, vẫn cố chấp liên lạc với em dù chỉ với danh nghĩa là một người anh.
Có lúc em đã chấp nhận để anh làm như thế! Vì em cũng thèm cảm giác được yêu, được thương, được quan tâm, hờn ghen.. Nhưng em làm vậy với anh thì em đang lợi dụng tình cảm của anh rồi.
Bởi vậy em thấy mình thật sự có lỗi với anh.
Có lúc em đã nói nặng lời với anh, từng cư xử không đúng với anh..
Vậy mà sau tất cả anh vẫn nhìn về phía em! Sau tất cả anh vẫn không giận, không trách cứ gì em.
Sau tất cả anh vẫn luôn hỏi han, quan tâm đến em, chịu lắng nghe những câu chuyện của em.
Nhưng sau tất cả những gì anh làm thì em càng thấy có lỗi với anh, và em vẫn chẳng dám mở lòng mình để yêu anh. Vì như thế sẽ làm khổ một người tốt như anh!
Xin lỗi anh thật nhiều, những yêu thương kia là thoáng qua thôi. Sau cùng em và anh rồi sẽ quên đi câu chuyện của ngày hôm nay.