Đời này mệt mỏi lắm, ai cũng đeo cho mình vài ba chiếc mặt nạ để sống, thành thử người đơn thuần như em tồn tại, thật là quá tội nghiệp cho em. Em có bao giờ nghĩ đây là cuộc sống mà em mong muốn chưa, cái gì cũng tốt chỉ là em thấy mình đang dần biến thành một chú chim bị nhốt trong lồng, một chú chim được người ta ngắm nghía và bắt đầu phán xét. Em cất đi những vụng dại ngông cuồng của mình, em biết mình cần sống hoàn hảo để hợp với xã hội đương thời, em cần học những thói quen mới, cần làm những việc mới ngày ngày để bắt kịp với xã hội. Em biết, giờ đây lời nói đôi khi quan trọng hơn cả những hành động thực tế. Con đường từ trái tim đến trái tim quả nhiên đã trở thành thứ quá xa xỉ rồi. Em biết, trong cái cuộc sống này, bản thân em thấy mình sống không hổ thẹn thôi chưa đủ.

Em bắt đầu đi tìm những người bạn, nhưng người xuất hiện trong cuộc đời của em không phải bạn, họ không hiểu em và em cũng không hiểu họ. Mọi thứ luôn đi lệch quỹ đạo của nhau. Em như một chú ngựa hoang, mong muốn được thoát ra khỏi nhũng gông cùm khuôn khổ, được sống với bản năng, không cần rụt rè, không phải dòm trước ngó sau, em muốn được tự do làm điều mà em thích, điều mà em cảm thấy hạnh phúc.

Em cũng muốn được yêu, yêu một người mà họ yêu tất cả những gì ngông cuồng của bản thân em, tôn trọng những cái tôi dị biệt của riêng của em. Nhưng rồi em cũng biết, quy luật của cuộc sống sau này: Em rồi cũng phải kết hôn, sinh con và sống với vai trò là một người phụ nữ kiểu mẫu. Quan hệ nội ngoại tốt, có sự nghiệp, chăm con cũng giỏi, con cái em rồi đứa nào cũng phải ưu tú, em bắt đầu sống với những cuộc đời khác nhau, mà cuộc đời nào cũng phải đóng tròn vai. Cho đến khi em mệt mỏi, người em dựa vào sẽ là ai?

Em cũng biết sau này, ai yêu em cũng vì điều kiện, và rồi em cũng vậy thôi, em chênh vênh trong chính những mối quan hệ của mình, không biết phải làm như thế nào mới đúng, lựa chọn thế nào mới phải. Nhưng em biết rằng ngoài bản thân em tự vượt qua những đau khổ của cuộc đời này sẽ chẳng có ai có thể thay em làm điều đó.