Đông Thi
Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn
Thời Xuân Thu, ở nước Việt có một người tên là Đông Thi.
Nàng và một người tên là Tây Thi cùng mãi nghệ, tiếng tỳ bà trong như nước chảy, như gió mát, có khi hoan hỉ, có khi bi ai.
Lúc ấy, hai nàng là người gảy đàn tỳ bà hay nhất, nhưng cách làm việc lại khác nhau.
Tây Thi ôm tỳ bà, mỗi lần nàng đều là người đầu tiên tấu khúc. Bởi vì nàng dung nhan xinh đẹp nên hấp dẫn nhiều khách nhân tới nghe đàn. Mà Đông Thi thì luôn che mặt, bao giờ cũng gảy khúc cuối, làm khách nhân như mê như say, cả tâm trí đều cuốn theo, cho dù là người không hiểu âm nhạc cũng phải chìm đắm trong âm thanh đó. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không bao giờ chịu lộ diện nên càng tăng thêm vẻ thần bí.
Cho đến một ngày, Đông Thi đang gảy đàn thì phát hiện một vị công tử không giống với những người khác. Những người khác nghe đàn, đều nhìn ngắm Tây Thi không chớp mắt. Chỉ có vị công tử nọ, từ đầu đến cuối không hề liếc về hướng Tây Thi một lần nào, mà chỉ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi nghe khúc nhạc cuối cùng.
Đông Thi vừa gặp đã thương vị công tử bất phàm này, mà vị công tử kia cũng có tình ý với Đông Thi, muốn gặp mặt nàng.
Trong màn sa rủ khép, giọng nàng lạnh lẽo vang lên: "Công tử yêu quý ta vì điều gì?"
Vị công tử kia cười đáp: "Có thể đàn được âm luật như vậy, nhất định là giai nhân ngàn năm khó gặp".
Đông Thi cười lạnh: "Ta tưởng rằng công tử là người thoát tục, chẳng ngờ chỉ là có mắt nhìn cao thôi. Ngay cả giai nhân như Tây Thi mà công tử còn không chịu liếc mắt nhìn một lần, ta so với nàng lại kém xa ngàn dặm, chỉ sợ phải phụ lòng kỳ vọng của công tử."
Vị công tử kia không buồn không giấu diếm: "Những người khác chỉ dùng ánh mắt để phân rõ giai nhân, mà ta lại dùng tâm để nhìn." Chàng nhẹ nhàng vén một góc màn che, tay nâng một miếng ngọc bích trong suốt: "Nếu cô nương đồng ý, ta nhất định sẽ không phụ tấm lòng này."
Đông Thi nghe vậy, trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng nhận miếng ngọc đính ước kia cất vào trong ngực áo. Nàng cũng không biết tên của người đính ước kia là gì, ba ngày sau khi hắn đến nơi này, tất sẽ vén lên bức màn sa nàng đã mang đến tận bây giờ.
Đông Thi biết dung mạo mình không thể sánh với người khác, bèn tỉ mỉ trang điểm, chú ý cách ăn mặc, học tập Tây Thi ôm ngực nhíu mi, tự nghĩ mình cũng động lòng người giống như Tây Thi.
Ba ngày đính ước đã đến, Đông Thi vui mừng khôn xiết, nghĩ mình đã gặp được tri âm. Nàng sẽ không bao giờ phải tránh mặt sau lớp màn sa, chẳng sợ người trong thiên hạ chê nàng xấu, cười nhạo dung nhan mình, chỉ cần có một người hiểu nàng vậy là đủ rồi. Nàng nghĩ, từ nay về sau chỉ đàn tỳ bà cho một người đó nghe mà thôi.
Nàng nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, lòng như thiếu nữ thấp thỏm không yên khi chàng vén màn sa lên. Không ngờ, vị công tử kia nhìn thấy dung nhan nàng, sợ tới mức hoảng hốt, vội vã rời đi. Từ đó về sau, hắn không còn xuất hiện nữa.
Mà dung mạo của Đông Thi đã bị các khách nhân khác nhìn thấy, họ sợ đến mức không dám đến nghe nàng đàn. Từ đó về sau, nàng thành câu chuyện cười đầu đường cuối phố, lưu truyền cả mấy thập niên.
Một ngày, có người thuyết thư kể xong câu chuyện chuẩn bị rời đi, đột nhiên có đứa bé chạy lại hỏi: "Nàng ấy sau này ra sao?"
Thuyết thư kia giật mình, quay đầu nhìn về ông lão ngồi trên thềm đá.
"Cha.."
Ông lão ấy khoát tay, quay lưng đi.
Người thuyết thư không biết làm thế nào, đang định nói rằng mình cũng không biết chuyện sau đó ra sao thì một bà cụ râu tóc bạc phơ chậm rãi bước tới, nhìn đứa trẻ cười nói: "Sau này, Đông Thi không lấy chồng, ngày ngày đều ở trong chùa cầu phúc cho người nàng yêu, cầu cho hắn một đời như ý bình an, có giai nhân làm bạn đến bạc đầu.."
Ông lão ngồi trên thềm đá nghe vậy thì chầm chậm quay lưng đi, hai hàng lệ rơi.
Mà bên hông bà cụ kia, có đeo một miếng ngọc bội trong suốt..
Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn
Thời Xuân Thu, ở nước Việt có một người tên là Đông Thi.
Nàng và một người tên là Tây Thi cùng mãi nghệ, tiếng tỳ bà trong như nước chảy, như gió mát, có khi hoan hỉ, có khi bi ai.
Lúc ấy, hai nàng là người gảy đàn tỳ bà hay nhất, nhưng cách làm việc lại khác nhau.
Tây Thi ôm tỳ bà, mỗi lần nàng đều là người đầu tiên tấu khúc. Bởi vì nàng dung nhan xinh đẹp nên hấp dẫn nhiều khách nhân tới nghe đàn. Mà Đông Thi thì luôn che mặt, bao giờ cũng gảy khúc cuối, làm khách nhân như mê như say, cả tâm trí đều cuốn theo, cho dù là người không hiểu âm nhạc cũng phải chìm đắm trong âm thanh đó. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không bao giờ chịu lộ diện nên càng tăng thêm vẻ thần bí.
Cho đến một ngày, Đông Thi đang gảy đàn thì phát hiện một vị công tử không giống với những người khác. Những người khác nghe đàn, đều nhìn ngắm Tây Thi không chớp mắt. Chỉ có vị công tử nọ, từ đầu đến cuối không hề liếc về hướng Tây Thi một lần nào, mà chỉ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi nghe khúc nhạc cuối cùng.
Đông Thi vừa gặp đã thương vị công tử bất phàm này, mà vị công tử kia cũng có tình ý với Đông Thi, muốn gặp mặt nàng.
Trong màn sa rủ khép, giọng nàng lạnh lẽo vang lên: "Công tử yêu quý ta vì điều gì?"
Vị công tử kia cười đáp: "Có thể đàn được âm luật như vậy, nhất định là giai nhân ngàn năm khó gặp".
Đông Thi cười lạnh: "Ta tưởng rằng công tử là người thoát tục, chẳng ngờ chỉ là có mắt nhìn cao thôi. Ngay cả giai nhân như Tây Thi mà công tử còn không chịu liếc mắt nhìn một lần, ta so với nàng lại kém xa ngàn dặm, chỉ sợ phải phụ lòng kỳ vọng của công tử."
Vị công tử kia không buồn không giấu diếm: "Những người khác chỉ dùng ánh mắt để phân rõ giai nhân, mà ta lại dùng tâm để nhìn." Chàng nhẹ nhàng vén một góc màn che, tay nâng một miếng ngọc bích trong suốt: "Nếu cô nương đồng ý, ta nhất định sẽ không phụ tấm lòng này."
Đông Thi nghe vậy, trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng nhận miếng ngọc đính ước kia cất vào trong ngực áo. Nàng cũng không biết tên của người đính ước kia là gì, ba ngày sau khi hắn đến nơi này, tất sẽ vén lên bức màn sa nàng đã mang đến tận bây giờ.
Đông Thi biết dung mạo mình không thể sánh với người khác, bèn tỉ mỉ trang điểm, chú ý cách ăn mặc, học tập Tây Thi ôm ngực nhíu mi, tự nghĩ mình cũng động lòng người giống như Tây Thi.
Ba ngày đính ước đã đến, Đông Thi vui mừng khôn xiết, nghĩ mình đã gặp được tri âm. Nàng sẽ không bao giờ phải tránh mặt sau lớp màn sa, chẳng sợ người trong thiên hạ chê nàng xấu, cười nhạo dung nhan mình, chỉ cần có một người hiểu nàng vậy là đủ rồi. Nàng nghĩ, từ nay về sau chỉ đàn tỳ bà cho một người đó nghe mà thôi.
Nàng nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, lòng như thiếu nữ thấp thỏm không yên khi chàng vén màn sa lên. Không ngờ, vị công tử kia nhìn thấy dung nhan nàng, sợ tới mức hoảng hốt, vội vã rời đi. Từ đó về sau, hắn không còn xuất hiện nữa.
Mà dung mạo của Đông Thi đã bị các khách nhân khác nhìn thấy, họ sợ đến mức không dám đến nghe nàng đàn. Từ đó về sau, nàng thành câu chuyện cười đầu đường cuối phố, lưu truyền cả mấy thập niên.
Một ngày, có người thuyết thư kể xong câu chuyện chuẩn bị rời đi, đột nhiên có đứa bé chạy lại hỏi: "Nàng ấy sau này ra sao?"
Thuyết thư kia giật mình, quay đầu nhìn về ông lão ngồi trên thềm đá.
"Cha.."
Ông lão ấy khoát tay, quay lưng đi.
Người thuyết thư không biết làm thế nào, đang định nói rằng mình cũng không biết chuyện sau đó ra sao thì một bà cụ râu tóc bạc phơ chậm rãi bước tới, nhìn đứa trẻ cười nói: "Sau này, Đông Thi không lấy chồng, ngày ngày đều ở trong chùa cầu phúc cho người nàng yêu, cầu cho hắn một đời như ý bình an, có giai nhân làm bạn đến bạc đầu.."
Ông lão ngồi trên thềm đá nghe vậy thì chầm chậm quay lưng đi, hai hàng lệ rơi.
Mà bên hông bà cụ kia, có đeo một miếng ngọc bội trong suốt..