Ngoại Truyện: Nỗi Lòng Của Cám

Tác giả: Phạm Khánh Ngọc​

Đã bao giờ bạn thử tưởng tượng cô Cám vốn nổi tiếng độc ác bỗng trở nên hiền lành, nhân hậu, để rồi bật cười khi thấy mình thật ngốc nghếch chưa? Nếu bạn đã từng nghĩ như vậy, thì bạn không ngốc đâu, vì ngày còn bé, tôi thật sự đã từng là một cô Cám vô tư, hồn nhiên và hết lòng yêu thương chị Tấm.

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của mẹ tôi với chị Tấm. Mẹ tôi khi ấy đúng chuẩn hình tượng của một người mẹ kế: Độc ác, cay nghiệt với con chồng. Nhưng dù mẹ tôi có chì chiết, mắng chửi chị như thế nào, chị vẫn luôn lễ phép, một điều dạ, hai điều vâng với mẹ, chưa bao giờ tôi thấy chị cãi mẹ một câu. Ngày ấy, mẹ tôi ghét chị bao nhiêu, thì tôi lại yêu quý chị bấy nhiêu. Suốt những năm tháng ấy, chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của mẹ, tôi lập tức sẽ biến thành cái đuôi luôn theo sau chị Tấm, ríu rít luôn miệng:

- Chị Tấm ơi, chị làm gì mà lâu thế? Đi thả diều với em đi, gió mát lắm!

- Chị Tấm ơi, bọn nó chê em vừa xấu vừa béo, sẽ không có ai thèm lấy em.. Hu.. hu..

- Chị Tấm ơi, chị lại bị mẹ mắng à? Chị đừng khóc nữa, xấu lắm, chị mà còn khóc, Cám sẽ không yêu chị nữa đâu đấy.

* * *

Bây giờ, những kỉ niệm đẹp đẽ năm xưa dường như đã chôn vùi trong kí ức, tôi không thể nhớ chị Tấm đã an ủi tôi như thế nào, cũng chẳng nhớ nổi vòng ôm của chị dịu dàng ra sao, nhưng tôi chỉ nhớ rằng, chị luôn nói với tôi: "Cám à, chị sẽ luôn bảo vệ em."

Thế nhưng, những năm tháng ấu thơ hồn nhiên ấy đã nhanh chóng tan biến khi tôi lớn lên. Sau khi biết tôi hay chơi cùng chị Tấm, mẹ tôi đã đánh đập, mắng chửi và dọa sẽ đuổi chị ra khỏi nhà nếu chị còn rủ rê tôi. Cũng kể từ ngày đó, mẹ giao cho chị làm tất cả việc nhà, đồng thời còn gieo rắc vào đầu tôi những ý nghĩ cay nghiệt về chị:

- Cám ơi, nghe mẹ bảo này, Tấm là đứa con hoang, không cha không mẹ, nó chẳng tốt lành gì đâu.

- Nghe mẹ, đừng chơi với con Tấm nữa.

Lúc đầu, nghe mẹ dè bỉu, tôi vừa khóc lóc, vừa bênh chị Tấm, nhưng lâu dần, tôi chán nản, đôi lúc nghĩ rằng chị Tấm chắc hẳn có chút xấu xa, vì mẹ có lừa tôi bao giờ đâu? Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa tôi và chị như kéo dài ra, dài ra mãi. Tôi dần trở nên lạnh nhạt, hờ hững với chị, cũng chẳng còn nói với chị nhiều như trước nữa.

Chị Tấm có vẻ buồn. Nhìn chị như vậy, trong tôi như có cảm giác nuối tiếc, ân hận, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rồi dần chìm vào quên lãng. Nhưng điều khiến tôi ghét Tấm nhất là những điều tốt đẹp mà ông trời ban tặng cho chị. Càng lớn, chị Tấm càng xinh đẹp, thùy mị, nết na, lại chăm chỉ, khéo tay, với ai cũng nhiệt tình, tốt bụng nên được dân làng vô cùng yêu quý. Còn tôi, vì được ăn ngon mặc đẹp, lại được mẹ nuông chiều nên tôi càng lớn càng béo, lại thêm tính kiêu ngạo, khó gần, tôi đi đến đâu cũng bị chê là vừa xấu vừa vô duyên. Lại cộng thêm "danh tiếng" mẹ ghẻ độc ác chuyên bắt nạt con chồng của mẹ, người làng càng ghét hai mẹ con tôi, và chậc lưỡi thương cả cho số phận của chị Tấm. Cũng bởi vậy, tôi càng ngày càng ghét chị, ghen tị với những gì chị có. Tôi ra sức hoạnh họe, xỉu xói chị, nhưng Tấm chẳng bao giờ để tâm, chị chỉ im lặng chịu đựng.

Dần dần, tôi trở nên ích kỉ, độc ác và luôn bày trò xấu xa với Tấm. Tôi chọn cách chôn vùi bao kỉ niệm ngọt ngào thời thơ ấu của chúng tôi vào quên lãng, giẫm đạp lên nó, vứt bỏ nó mà không chút nuối tiếc. Lúc hành hạ chị Tấm, tôi thấy vui. Lúc lừa chị để lấy chiếc giỏ nhiều tôm cá hơn, tôi chẳng chút áy náy. Lúc nhìn thấy Tấm yêu kiều đến dạ hội và trở thành hoàng hậu, tôi căm ghét và rắp tâm đoạt lấy tất cả những gì chị có. Lúc cùng mẹ tính kế hại Tấm chết thảm, tôi chẳng chút đau buồn, trái lại còn vui sướng khi được lên thay chị làm hoàng hậu.

Khi đó, tôi tưởng, Tấm chết rồi, mình sẽ có tất cả. Nhưng tôi đã lầm, nhà vua chẳng bao giờ để tâm đến tôi, lúc nào cũng thẫn thờ nhắc thầm tên chị. Người mãi mãi chẳng quên được chị. Thử hỏi, có người phụ nữ nào không đau lòng khi người đàn ông bên cạnh luôn nhớ về người con gái khác, mà người đó lại là chị gái cùng cha khác mẹ của mình? Tôi hận chị, hận chị đến điên cuồng, và luôn tìm mọi cách để giết chị. Người đời khinh bỉ, căm phẫn với tôi, họ lên án tôi là con đàn bà độc ác. Nhưng họ đâu có biết, có một người phụ nữ có tất cả nhưng lại khóc thầm mỗi đêm? Rồi cô ấy luôn phải sống trong lo sợ? Phải, tôi mệt, rất mệt. Nếu lúc đầu tôi lựa chọn sống nhân hậu, liệu tôi có phải ra tay giết chính chị gái mình, để rồi tự đẩy bản thân vào cuộc sống chán chường này? Chẳng có niềm vui, cũng chẳng tìm được mọt khoảng lặng bình yên, chỉ có sự ghen ghét, đố kị.

Rồi cũng đến ngày, chị Tấm trở về. Chị đẹp lắm, đẹp hơn trước kia rất nhiều. Chị về rồi, và giờ tôi phải trả lại chị ngôi vị hoàng hậu. Tôi bỗng thấy ghen tị, tại sao chứ? Lúc chị chết, tôi chán nản khi trở thành hoàng hậu. Lúc chị về, tôi lại muốn tranh giành với chị. Nhưng tôi chỉ có thể bất lực, bởi tất cả những thứ này là dành cho chị. Tôi thua rồi, thua đau đớn, thua một cách thảm hại.

Điều cuối cùng tôi cầu xin chị là cách để có làn da đẹp, chị đồng ý. Chị ra lệnh cho người hầu dội nước sôi lên người tôi. Nước nóng bỏng rát, chẳng mấy chốc đã khiến tôi mất đi ý thức. Chìm dần trong làn nước hư vô, tất cả đã kết thúc thật rồi, chỉ còn vẳng lại bên tai tôi câu nói của chị Tấm năm nào: "Cám à, chị sẽ luôn bảo vệ em."

~End

Tác giả: Tịch Tịch (Phạm Khánh Ngọc)