Bạn đã một mình bao lâu rồi? Bạn có thấy lòng trống trải không?
Mình từng trải qua một mối tình không trọn vẹn, vài lần thích thầm trong quá khứ. Nhưng những điều ấy đã qua hơn một năm rồi. Đã lâu rồi mình không có ai bên cạnh, đến cả cảm giác thích ai đó cũng không. Cô đơn là cảm giác thường trực, vì mình đang ở một môi trường mới và xa lạ. Mình không thể thoát khỏi những chất vấn từ trong lòng. Tại sao mình không có lấy một người bên cạnh, có phải do mình không đủ tốt đẹp? Tại sao trái tim mình không rung động? Mình cảm giác nó đã chết và sẽ không đập một lần nào nữa, vì một ai nữa.
Phải nói thêm về mỗi tình cũ: Mình đã quyết định chấm dứt mà không hề nuối tiếc. Đó là thời gian có nhiều sự kiện diễn ra và mình thì phải chạy đua trước cột mốc quan trọng của cuộc đời. Phải, bận rộn lắm, có lẽ vì vậy mà sự kiện chia tay không còn nhận được nhiều quan tâm như người ta vẫn thường trao. Vì thế mà nó giận lẫy mình chăng? Không khóc lóc, không suy nghĩ tiêu cực. Mất mát, buồn bã, thất vọng – những cảm xúc ấy chỉ được phép chiếm hữu mình vài ngày, vì cơ thể này đang bận đầu tấp mặt tối và lý trí không cho phép mình ở trong trạng thái "chết tâm" ấy quá lâu.
Khi tình cảm có nhu cầu được bộc phát, ta phải đáp ứng nó đầy đủ. Nếu không, nó cứ chảy âm ỉ trong ta, rồi thỉnh thoảng lại như như vết thương đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, khi ta có dấu hiệu lãng quên thì xuất hiện để nhắc lại, quấn lấy chân không cho ta bước tiếp. Thà rằng thời điểm ấy mình đã thất tình, đã khóc thật to để rồi vực dậy tràn trề năng lượng thì những dư âm của cuộc tình đầu đã không dai dẳng đến thế. Thời gian dài mình sống như cái xác không hồn, mình thường xuyên đắm chìm trong những khung cảnh của quá khứ. Đẹp đẽ và trong sáng. Mình biết thực chất giữa 2 đứa vẫn còn thứ gì đó như một ngọn lửa leo lét, có thể bùng lên rực rỡ bất cứ lúc nào. Nhưng mình cũng biết rằng có những thứ lớn hơn tình yêu rất nhiều luôn ngăn cách tụi mình, vậy nên mình không bao giờ có ý định quay lại với người ấy, chỉ là vẫn còn sống mãi trong kỉ niệm, vì mình của hiện tại đây là một phiên bản trống rỗng, vô hồn. Mình cứ nghĩ thật nhiều, nhập vào thật nhiều vai trong quá khứ rồi tự làm mình buồn thế thôi.
"Ở những ngày mình chán ghét bản thân
Ở những ngày chỉ muốn biến tan vĩnh viễn
Ta hãy cùng làm một cánh cửa
Nơi thẳm sâu trái tim cậu
Nếu cậu mở cửa, chân bước tới
Thì nơi ấy sẽ chờ đợi cậu
Chỉ cần tin tưởng chút mà thôi
Bởi nó sẽ an ủi bạn"
Hiện tại mình không hẳn đã cho quá khứ ngủ yên, nhưng cũng đã có những suy nghĩ tích cực hơn. Bằng việc có một lịch trình bận rộn, mình không thấy còn đủ thời gian dành cho người đặc biệt nào đó nữa, thậm chí việc có thêm một ai đó bên cạnh khiến mình nghĩ đến việc bản thân bị quá tải. Không phải trái tim mình đã hóa đá đâu nhé. Mình vẫn thích những bài hát, những bộ phim tình cảm, vẫn thích nhìn bạn bè hạnh phúc bên người thương. Có điều đối với bản thân thì: Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất, và không ngừng vận động từng giờ, từng phút, từng giây. Điều ấy làm mình cảm thấy ổn với trạng thái không có ai bên mình.
Mình từng trải qua một mối tình không trọn vẹn, vài lần thích thầm trong quá khứ. Nhưng những điều ấy đã qua hơn một năm rồi. Đã lâu rồi mình không có ai bên cạnh, đến cả cảm giác thích ai đó cũng không. Cô đơn là cảm giác thường trực, vì mình đang ở một môi trường mới và xa lạ. Mình không thể thoát khỏi những chất vấn từ trong lòng. Tại sao mình không có lấy một người bên cạnh, có phải do mình không đủ tốt đẹp? Tại sao trái tim mình không rung động? Mình cảm giác nó đã chết và sẽ không đập một lần nào nữa, vì một ai nữa.
Phải nói thêm về mỗi tình cũ: Mình đã quyết định chấm dứt mà không hề nuối tiếc. Đó là thời gian có nhiều sự kiện diễn ra và mình thì phải chạy đua trước cột mốc quan trọng của cuộc đời. Phải, bận rộn lắm, có lẽ vì vậy mà sự kiện chia tay không còn nhận được nhiều quan tâm như người ta vẫn thường trao. Vì thế mà nó giận lẫy mình chăng? Không khóc lóc, không suy nghĩ tiêu cực. Mất mát, buồn bã, thất vọng – những cảm xúc ấy chỉ được phép chiếm hữu mình vài ngày, vì cơ thể này đang bận đầu tấp mặt tối và lý trí không cho phép mình ở trong trạng thái "chết tâm" ấy quá lâu.
Khi tình cảm có nhu cầu được bộc phát, ta phải đáp ứng nó đầy đủ. Nếu không, nó cứ chảy âm ỉ trong ta, rồi thỉnh thoảng lại như như vết thương đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, khi ta có dấu hiệu lãng quên thì xuất hiện để nhắc lại, quấn lấy chân không cho ta bước tiếp. Thà rằng thời điểm ấy mình đã thất tình, đã khóc thật to để rồi vực dậy tràn trề năng lượng thì những dư âm của cuộc tình đầu đã không dai dẳng đến thế. Thời gian dài mình sống như cái xác không hồn, mình thường xuyên đắm chìm trong những khung cảnh của quá khứ. Đẹp đẽ và trong sáng. Mình biết thực chất giữa 2 đứa vẫn còn thứ gì đó như một ngọn lửa leo lét, có thể bùng lên rực rỡ bất cứ lúc nào. Nhưng mình cũng biết rằng có những thứ lớn hơn tình yêu rất nhiều luôn ngăn cách tụi mình, vậy nên mình không bao giờ có ý định quay lại với người ấy, chỉ là vẫn còn sống mãi trong kỉ niệm, vì mình của hiện tại đây là một phiên bản trống rỗng, vô hồn. Mình cứ nghĩ thật nhiều, nhập vào thật nhiều vai trong quá khứ rồi tự làm mình buồn thế thôi.
"Ở những ngày mình chán ghét bản thân
Ở những ngày chỉ muốn biến tan vĩnh viễn
Ta hãy cùng làm một cánh cửa
Nơi thẳm sâu trái tim cậu
Nếu cậu mở cửa, chân bước tới
Thì nơi ấy sẽ chờ đợi cậu
Chỉ cần tin tưởng chút mà thôi
Bởi nó sẽ an ủi bạn"
Hiện tại mình không hẳn đã cho quá khứ ngủ yên, nhưng cũng đã có những suy nghĩ tích cực hơn. Bằng việc có một lịch trình bận rộn, mình không thấy còn đủ thời gian dành cho người đặc biệt nào đó nữa, thậm chí việc có thêm một ai đó bên cạnh khiến mình nghĩ đến việc bản thân bị quá tải. Không phải trái tim mình đã hóa đá đâu nhé. Mình vẫn thích những bài hát, những bộ phim tình cảm, vẫn thích nhìn bạn bè hạnh phúc bên người thương. Có điều đối với bản thân thì: Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất, và không ngừng vận động từng giờ, từng phút, từng giây. Điều ấy làm mình cảm thấy ổn với trạng thái không có ai bên mình.