Tình yêu là gì?
Anh trầm ngâm tự hỏi, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối ren. Đứng trước ban công, anh hít một hơi lạnh của mùa xuân Hà Nội.
Ừ, lạnh thật đấy, nhưng sao bằng trái tim anh lúc này? Hôm nay là 14/2, một ngày đặc biệt dành riêng cho tình yêu của nhân thế, thì anh lại ngồi đây, cô đơn, dằn vặt, đau lòng.
Từng làn sương đêm quấn lấy anh, nhắm mắt lại, anh thả hồn trôi về những ngày xưa cũ, giờ chỉ còn là kỉ niệm..
Mang theo bao mơ mộng và nghịch ngợm của tuổi học trò lên mảnh đất thủ đô gió ngàn, anh như con thú được thả về rừng xanh. Anh lao đầu vào những cuộc chơi mà chẳng hề thiết tha về chuyện quá khứ, cũng chẳng vướng bận chuyện tương lai.
Ngày tháng cứ đến rồi đi..
Những người con gái bước qua đời anh cũng như gió vậy, đến vội, mà đi cũng vội. Không phải khi đến với anh, họ không có tình. Họ đến bên anh với một trái tim yêu của một thiếu nữ đang yêu.
Chỉ là anh chẳng buồn ngoảnh lại.
Chỉ là anh đem đến cho họ cảm giác mơ hồ, khó nắm giữ.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Nhiều người vẫn tự hỏi, trên thế gian người đáng trách nhất, liệu có phải là kẻ chối bỏ tình yêu?
Không. Không ai đủ can đảm để chối bỏ tình yêu cả. Bởi nó là một thứ gì đó kì diệu lắm, nó mang lại cho người ta một nguồn năng lượng mới, một sức sống mới, hoặc có chăng là một cuộc đời mới.
Cô đến như ánh dương sưởi ấm trái tim đã khô cằn và kiệt quệ của anh.
Người con gái với suy nghĩ trưởng thành đã khiến anh tỉnh ngộ và vỡ lẽ nhiều điều.
Trong cán cân của riêng mình, anh phải biết, giữa cuộc vui và cuộc đời, cái nào sẽ khiến anh hạnh phúc.
Anh chọn cuộc đời, nhưng cuộc đời ấy cần có cô.
Từ đó, dù trường anh và cô cách nhau 10km, anh cũng vờ như không biết. Anh cứ miệt mài đi trên con đường dài để đến với tình yêu mình hoài mong. Đưa đón cô chẳng ngại nắng mưa, cùng nhau ăn trưa rồi cùng nhau về.
Tối đến, sau khi ru cô ngủ ngon, anh mới lặng lẽ làm việc của mình.
Anh đã hi sinh cho cô nhiều điều nhưng không oán thán điều gì, bởi anh biết, đó mới chính là tình yêu, nó là tình yêu anh mong mỏi cả đời, là điều anh nguyện cùng cô vun đắp.
Nhưng sự đời là vậy, có gì là mãi mãi? Cứ ngỡ đã đủ chân thành, cứ ngỡ yêu thương đã đong đầy.. cứ ngỡ.. Hóa ra tình yêu mà anh trân trọng ấy chỉ là một phép thử.
Anh đã từng nghĩ mình biết rất rõ về cô nhưng đến cuối cùng lại không hiểu nổi trái tim cô muốn gì. Thật là một mất mát lớn khi dành quá nhiều thời gian cho một người, chỉ để biết rằng cô ấy là một người lạ..
Anh và cô chia tay nhau vào một buổi chiều buồn. Khi cảm xúc đã nguội lạnh, khi hai linh hồn mệt mỏi đã chẳng còn nương tựa vào nhau, một người buông lời rời xa, một người chấp thuận chẳng cưỡng cầu.
"Có bài thơ đã cũ
Chẳng biết đặt tên gì
Có người thương chưa đủ
Đã vội vàng quay đi."
Anh dần xem cô là một điều bí mật giữ riêng cho mình. Rời xa cơn mơ có cô bên cạnh, anh trở về với cô độc, lao đầu vào công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Đôi lúc thảnh thơi, anh lại ngồi nghĩ ngợi.
Phải chăng nếu lúc ấy anh níu giữ, liệu cô có muốn ở bên anh? Cuộc sống bỗng mất đi một bóng hình, anh phải tập quen với thực tại. Nếu một mai không được ngắm khóe môi người, nụ cười ấy cũng chẳng còn dành cho anh nữa thì chắc hẳn trái tim này sẽ gục ngã lắm. Nếu một mai anh đi lạc trong cơn mê của chính mình, nghĩ về những tháng ngày mệt mỏi và cô đơn khi không có cô, chắc hẳn nỗi bi thương sẽ dâng đầy nơi khóe mi.
Tình anh mênh mông nhưng cô không giữ lấy, cũng đành thôi..
Cơn mưa cuối ngày lác đác rơi.
Bầu trời vừa khóc đây ư? Khóc thương cho cuộc tình của anh hay sao?
Anh gửi vào mây cao những nỗi niềm sâu kín chẳng thể nói cùng ai cùng những nỗi buồn khó gọi thành tên.
Mất đi một người từng thương nhiều đến thế, anh có buồn không? Buồn, buồn chứ. Nhưng khi được hỏi, anh chỉ mỉm cười không nói.
Nozomi Katsura từng nói: "Vết thương, nếu nông, người ta sẽ tung hê nói hết, nhưng nếu vết thương sâu quá thì chẳng ai muốn đụng đến."
Khi linh hồn rơi vào trầm mặc, anh cố gắng gạt bỏ hết những gì là của cô, thuộc về cô.
Từng tấm hình, từng kỉ niệm..
Đốt hết rồi, nhưng sao nỗi nhớ nhung này mãi chẳng ngừng?
Thì ra, cuộc đời này vốn không có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm nhìn thấy một ai đó nhưng không đau lòng.
Liệu anh sẽ được hạnh phúc chứ? Cả hôm nay, ngày mai và những ngày không xa? Anh luôn tự nói rằng mình đã quên hết những chuyện đã cũ. Mặc cho trái tim rỉ máu vì trăm lần cố chấp, mặc dù biết rằng việc lãng quên một người vốn chẳng dễ so với việc yêu thương một người.
Chẳng biết cần bao nhiêu thời gian để quên đi một người, năm năm, mười năm, 50 năm.. hay cả đời? Nhưng đôi khi vô tình gặp lại người giữa dòng đời vội vã, anh vẫn sẽ cười hiền và cất tiếng hỏi thăm: "Em dạo này khỏe không?" Cô thờ ơ cũng được, đáp lời cũng được, anh chỉ muốn biết cuộc sống của cô có ổn như khi đôi ta kề cạnh? Chỉ cần cô hạnh phúc, đau lòng đến mấy anh cũng sẽ mỉm cười.
Suy cho cùng, ai rồi cũng bị tổn thương vì tình yêu nhưng đừng nghi ngờ dù cho nó khiến con tim ta yếu mềm. Hãy cứ yêu đi, yêu bằng tất cả nhiệt huyết của sức trẻ, vì yêu không bao giờ là sai, cũng như con tim luôn nằm nơi ngực trái.
Anh trầm ngâm tự hỏi, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối ren. Đứng trước ban công, anh hít một hơi lạnh của mùa xuân Hà Nội.
Ừ, lạnh thật đấy, nhưng sao bằng trái tim anh lúc này? Hôm nay là 14/2, một ngày đặc biệt dành riêng cho tình yêu của nhân thế, thì anh lại ngồi đây, cô đơn, dằn vặt, đau lòng.
Từng làn sương đêm quấn lấy anh, nhắm mắt lại, anh thả hồn trôi về những ngày xưa cũ, giờ chỉ còn là kỉ niệm..
Mang theo bao mơ mộng và nghịch ngợm của tuổi học trò lên mảnh đất thủ đô gió ngàn, anh như con thú được thả về rừng xanh. Anh lao đầu vào những cuộc chơi mà chẳng hề thiết tha về chuyện quá khứ, cũng chẳng vướng bận chuyện tương lai.
Ngày tháng cứ đến rồi đi..
Những người con gái bước qua đời anh cũng như gió vậy, đến vội, mà đi cũng vội. Không phải khi đến với anh, họ không có tình. Họ đến bên anh với một trái tim yêu của một thiếu nữ đang yêu.
Chỉ là anh chẳng buồn ngoảnh lại.
Chỉ là anh đem đến cho họ cảm giác mơ hồ, khó nắm giữ.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Nhiều người vẫn tự hỏi, trên thế gian người đáng trách nhất, liệu có phải là kẻ chối bỏ tình yêu?
Không. Không ai đủ can đảm để chối bỏ tình yêu cả. Bởi nó là một thứ gì đó kì diệu lắm, nó mang lại cho người ta một nguồn năng lượng mới, một sức sống mới, hoặc có chăng là một cuộc đời mới.
Cô đến như ánh dương sưởi ấm trái tim đã khô cằn và kiệt quệ của anh.
Người con gái với suy nghĩ trưởng thành đã khiến anh tỉnh ngộ và vỡ lẽ nhiều điều.
Trong cán cân của riêng mình, anh phải biết, giữa cuộc vui và cuộc đời, cái nào sẽ khiến anh hạnh phúc.
Anh chọn cuộc đời, nhưng cuộc đời ấy cần có cô.
Từ đó, dù trường anh và cô cách nhau 10km, anh cũng vờ như không biết. Anh cứ miệt mài đi trên con đường dài để đến với tình yêu mình hoài mong. Đưa đón cô chẳng ngại nắng mưa, cùng nhau ăn trưa rồi cùng nhau về.
Tối đến, sau khi ru cô ngủ ngon, anh mới lặng lẽ làm việc của mình.
Anh đã hi sinh cho cô nhiều điều nhưng không oán thán điều gì, bởi anh biết, đó mới chính là tình yêu, nó là tình yêu anh mong mỏi cả đời, là điều anh nguyện cùng cô vun đắp.
Nhưng sự đời là vậy, có gì là mãi mãi? Cứ ngỡ đã đủ chân thành, cứ ngỡ yêu thương đã đong đầy.. cứ ngỡ.. Hóa ra tình yêu mà anh trân trọng ấy chỉ là một phép thử.
Anh đã từng nghĩ mình biết rất rõ về cô nhưng đến cuối cùng lại không hiểu nổi trái tim cô muốn gì. Thật là một mất mát lớn khi dành quá nhiều thời gian cho một người, chỉ để biết rằng cô ấy là một người lạ..
Anh và cô chia tay nhau vào một buổi chiều buồn. Khi cảm xúc đã nguội lạnh, khi hai linh hồn mệt mỏi đã chẳng còn nương tựa vào nhau, một người buông lời rời xa, một người chấp thuận chẳng cưỡng cầu.
"Có bài thơ đã cũ
Chẳng biết đặt tên gì
Có người thương chưa đủ
Đã vội vàng quay đi."
Anh dần xem cô là một điều bí mật giữ riêng cho mình. Rời xa cơn mơ có cô bên cạnh, anh trở về với cô độc, lao đầu vào công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Đôi lúc thảnh thơi, anh lại ngồi nghĩ ngợi.
Phải chăng nếu lúc ấy anh níu giữ, liệu cô có muốn ở bên anh? Cuộc sống bỗng mất đi một bóng hình, anh phải tập quen với thực tại. Nếu một mai không được ngắm khóe môi người, nụ cười ấy cũng chẳng còn dành cho anh nữa thì chắc hẳn trái tim này sẽ gục ngã lắm. Nếu một mai anh đi lạc trong cơn mê của chính mình, nghĩ về những tháng ngày mệt mỏi và cô đơn khi không có cô, chắc hẳn nỗi bi thương sẽ dâng đầy nơi khóe mi.
Tình anh mênh mông nhưng cô không giữ lấy, cũng đành thôi..
Cơn mưa cuối ngày lác đác rơi.
Bầu trời vừa khóc đây ư? Khóc thương cho cuộc tình của anh hay sao?
Anh gửi vào mây cao những nỗi niềm sâu kín chẳng thể nói cùng ai cùng những nỗi buồn khó gọi thành tên.
Mất đi một người từng thương nhiều đến thế, anh có buồn không? Buồn, buồn chứ. Nhưng khi được hỏi, anh chỉ mỉm cười không nói.
Nozomi Katsura từng nói: "Vết thương, nếu nông, người ta sẽ tung hê nói hết, nhưng nếu vết thương sâu quá thì chẳng ai muốn đụng đến."
Khi linh hồn rơi vào trầm mặc, anh cố gắng gạt bỏ hết những gì là của cô, thuộc về cô.
Từng tấm hình, từng kỉ niệm..
Đốt hết rồi, nhưng sao nỗi nhớ nhung này mãi chẳng ngừng?
Thì ra, cuộc đời này vốn không có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm nhìn thấy một ai đó nhưng không đau lòng.
Liệu anh sẽ được hạnh phúc chứ? Cả hôm nay, ngày mai và những ngày không xa? Anh luôn tự nói rằng mình đã quên hết những chuyện đã cũ. Mặc cho trái tim rỉ máu vì trăm lần cố chấp, mặc dù biết rằng việc lãng quên một người vốn chẳng dễ so với việc yêu thương một người.
Chẳng biết cần bao nhiêu thời gian để quên đi một người, năm năm, mười năm, 50 năm.. hay cả đời? Nhưng đôi khi vô tình gặp lại người giữa dòng đời vội vã, anh vẫn sẽ cười hiền và cất tiếng hỏi thăm: "Em dạo này khỏe không?" Cô thờ ơ cũng được, đáp lời cũng được, anh chỉ muốn biết cuộc sống của cô có ổn như khi đôi ta kề cạnh? Chỉ cần cô hạnh phúc, đau lòng đến mấy anh cũng sẽ mỉm cười.
Suy cho cùng, ai rồi cũng bị tổn thương vì tình yêu nhưng đừng nghi ngờ dù cho nó khiến con tim ta yếu mềm. Hãy cứ yêu đi, yêu bằng tất cả nhiệt huyết của sức trẻ, vì yêu không bao giờ là sai, cũng như con tim luôn nằm nơi ngực trái.