Mình 1 đứa con gái mất cái mà người ta gọi là "ngàn vàng" từ năm 4-5 tuổi gì đấy và mình là nạn nhân của "ấu dâm" của 1 thằng hàng xóm...
Nhiều người nghĩ mình nói điêu tại sao chuyện xảy ra từ năm 4-5 tuổi mà vẫn nhớ? Ừ các bạn có thể không nhớ những chuyện vặt vãnh nhưng có những kí ức kinh hoàng thì cả đời chẳng thể quên được. Đến bản thân còn ngờ ngợ, nhưng mình chắc như vậy vì chẳng có đứa trẻ nào 4-5 tuổi mà có thể hình dung ra được những cảnh khủng khiếp đó. Tuổi thơ đầy đau thương, 1 mình tự gánh chịu, không dám thổ lộ chuyện đó với bất kì ai, càng lớn lên càng hình dung rõ và thú nhận với bản thân là đứa con gái mất trinh. Đau khổ, dằn vặt vì nó chẳng phải lỗi của mình nhưng bản thân lại quá mệt mỏi, đã từng vài lần muốn tìm đến cái chết nhưng nghĩ đến người thân, gia đình lại thôi. hành hạ bản thân là cách duy nhất để giải toả mọi thứ, rạch tay rạch đùi, vì chỉ có làm đau thể xác mới có cảm giác tâm hồn được nguôi ngoai. Bản thân hằng ngày vẫn khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, tươi cười, yêu đời nhưng chẳng ai hiểu được. Mình vẫn yêu, yêu nhưng sợ, nhiều lần muốn nói tất cả để ny hiểu, nhưng mà thật sự rất sợ. Sợ cảm giác bị thương hại hoặc bỏ rơi, sợ ny không tin vào cái lý do đó hay nghĩ rằng bấu víu vào lý do đó để che giấu đi sự thật khác. Các bạn đừng vội phán xét rằng nếu ny bạn k tin thì bỏ đi, nếu là mình cũng chẳng dám tin! Thà mình mất vì trao thân cho ng khác thì có lẽ dễ mở lời hơn! Mình mất trinh nhưng không muốn bản thân mất chất, để không vì lỗi của bản thân mà trượt dài trên những sai lầm. Mình chỉ cần cảm giác bình yên cạnh bên người mình yêu thay vì tình yêu nồng cháy. Thật sự có những thứ mình chẳng được quyền lựa chọn sao phải day dứt về nó! Đúng là mình vẫn đang cố giữ khư khư 1 thứ mà bản thân vốn dĩ đã mất từ lâu-chữ trinh. Tại sao nhiều người quan hệ hết với người này người kia rồi đi vá màng trinh thì được gắn lên mình cái mác gái ngoan? Còn những ngừoi muốn sống thật với chính mình thì nhiều ngừoi đạp đổ? Mình biết ngay cả khi trao thân cho người khác thì cũng không có gì sai trái nhưng tại sao nó làm mình bất an cả đời như vậy? Nợ bản thân này 1 đời an yên!
Nhiều người nghĩ mình nói điêu tại sao chuyện xảy ra từ năm 4-5 tuổi mà vẫn nhớ? Ừ các bạn có thể không nhớ những chuyện vặt vãnh nhưng có những kí ức kinh hoàng thì cả đời chẳng thể quên được. Đến bản thân còn ngờ ngợ, nhưng mình chắc như vậy vì chẳng có đứa trẻ nào 4-5 tuổi mà có thể hình dung ra được những cảnh khủng khiếp đó. Tuổi thơ đầy đau thương, 1 mình tự gánh chịu, không dám thổ lộ chuyện đó với bất kì ai, càng lớn lên càng hình dung rõ và thú nhận với bản thân là đứa con gái mất trinh. Đau khổ, dằn vặt vì nó chẳng phải lỗi của mình nhưng bản thân lại quá mệt mỏi, đã từng vài lần muốn tìm đến cái chết nhưng nghĩ đến người thân, gia đình lại thôi. hành hạ bản thân là cách duy nhất để giải toả mọi thứ, rạch tay rạch đùi, vì chỉ có làm đau thể xác mới có cảm giác tâm hồn được nguôi ngoai. Bản thân hằng ngày vẫn khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, tươi cười, yêu đời nhưng chẳng ai hiểu được. Mình vẫn yêu, yêu nhưng sợ, nhiều lần muốn nói tất cả để ny hiểu, nhưng mà thật sự rất sợ. Sợ cảm giác bị thương hại hoặc bỏ rơi, sợ ny không tin vào cái lý do đó hay nghĩ rằng bấu víu vào lý do đó để che giấu đi sự thật khác. Các bạn đừng vội phán xét rằng nếu ny bạn k tin thì bỏ đi, nếu là mình cũng chẳng dám tin! Thà mình mất vì trao thân cho ng khác thì có lẽ dễ mở lời hơn! Mình mất trinh nhưng không muốn bản thân mất chất, để không vì lỗi của bản thân mà trượt dài trên những sai lầm. Mình chỉ cần cảm giác bình yên cạnh bên người mình yêu thay vì tình yêu nồng cháy. Thật sự có những thứ mình chẳng được quyền lựa chọn sao phải day dứt về nó! Đúng là mình vẫn đang cố giữ khư khư 1 thứ mà bản thân vốn dĩ đã mất từ lâu-chữ trinh. Tại sao nhiều người quan hệ hết với người này người kia rồi đi vá màng trinh thì được gắn lên mình cái mác gái ngoan? Còn những ngừoi muốn sống thật với chính mình thì nhiều ngừoi đạp đổ? Mình biết ngay cả khi trao thân cho người khác thì cũng không có gì sai trái nhưng tại sao nó làm mình bất an cả đời như vậy? Nợ bản thân này 1 đời an yên!