Tan sở đang ngồi rảnh đợi mọi người đi ăn, lang thang trên facebook xem tin tức của bạn bè, vào một số tờ báo vớ vẩn thế mà đọc được bài viết này. Kiểu như những câu những chữ đâm vào mắt mình xuyên thủng trí não và tạo ra cho mình mọt ấn tượng là lùng.
Ấy là nhớ về ngày còn trẻ anh có hỏi em rẳng, em ngưỡng mộ tình yêu thế nào?
Một tình yêu thề non hẹn biển vượt qua muôn trùng sóng gió và thử thách?
Một tình yêu chết đi sống lại vẫn mong được ở bên nhau?
Một tình yêu hẹn thề xa cách vẫn chung thủy trọn vẹn với chữ tình?
Tất cả đều đáng ngưỡng mộ lắm phải không anh? Có phải ai cũng làm được đâu, nhưng sau những điều đó người ta được gì? Họ đi với nhau vì điều gì? Tình yêu của họ có phải là thứ tình cảm người ta vẫn thấy là rất thiêng liêng, cao đẹp, mơ mộng và tuyệt vời lắm không? Nhưng có phải những thứ càng cao càng khó bắt, càng đẹp càng mong manh và dễ vỡ không?
Người ta cứ nói mãi về tình yêu, về hạnh phúc, khổ đau, về tổn thương và trách nhiệm, về hai chữ chung thủy, về những điều người ta chẳng bao giờ ta có thể nhìn thấy, sờ thấy mà chỉ có thể cảm nhận thấy, những thứ không thể nhìn bằng mắt, không thể nghe tận tai, chỉ biết “à, nó xuất phát từ trái tim đấy”, đẹp nhưng mong manh dễ vỡ lắm.
Tôi nhìn anh rồi cười, “Em ngưỡng mộ thứ tình yêu mà khi họ đi bên nhau, họ luôn tỏa sáng cùng nhau, họ giải quyết cho nhau những khó khăn trong công việc cuộc sống, họ cùng nhau xây dựng ước mơ, thứ mà họ nói hàng ngày không phải dăm ba câu chuyện yêu đương, không phải những lời yêu có cánh, cũng chẳng phải trách nhiệm phải yêu thương, họ học hỏi nhau những kinh nghiệm sống, họ kể cho nhau về lý tưởng của riêng mình, về tương lai, về cuộc sống về những ngày tháng có thể nắm tay nhau an nhiên mà bước đi giông gió chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.
Họ chẳng cần phải sống chết vì nhau, họ chẳng cần phải hứa hẹn thề nguyền chung thủy. Họ đi cùng nhau đến khi có thể, và để lại cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp dù sau này mỗi người có mỗi hướng rẽ khác nhau. Cô gái có thể tự hào mà nói với rất nhiều người rằng “thành công của tôi bây giờ có hình bóng của anh ấy, phải cảm ơn anh ấy rất nhiều”. Chàng trai có thể ngẩng cao đầu mà thốt lên“Chúng ta đã bên nhau và học được của nhau rất nhiều điều đáng quý”.
Người ta cứ mãi nói với nhau về những thứ cao cả trong tình yêu, về đức hi sinh về lòng chung thủy mà quên mất đi lý tưởng của riêng mình. Khi người ta có thể bên nhau trọn vẹn, dành hết tình yêu cho nhau, là lúc mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những ước mơ cho riêng mình.
Tình yêu à? Đó không phải là nắm tay cùng nhau suốt cả cuộc đời mà nắm tay nhau cùng đi lên phía trước dù chẳng phải sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường!
Tình yêu à, đi qua những ngày mưa ta mới biết ơn những ngày nắng, dù là anh đang ở đâu em vẫn đang sống rất vui vẻ hạnh phúc xinh đẹp lên từng giờ để đợi anh ló mặt ra. Anh chơi trốn tìm ác quá ))))
xem thêm về tác giả http://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=332
Ấy là nhớ về ngày còn trẻ anh có hỏi em rẳng, em ngưỡng mộ tình yêu thế nào?
Một tình yêu thề non hẹn biển vượt qua muôn trùng sóng gió và thử thách?
Một tình yêu chết đi sống lại vẫn mong được ở bên nhau?
Một tình yêu hẹn thề xa cách vẫn chung thủy trọn vẹn với chữ tình?
Tất cả đều đáng ngưỡng mộ lắm phải không anh? Có phải ai cũng làm được đâu, nhưng sau những điều đó người ta được gì? Họ đi với nhau vì điều gì? Tình yêu của họ có phải là thứ tình cảm người ta vẫn thấy là rất thiêng liêng, cao đẹp, mơ mộng và tuyệt vời lắm không? Nhưng có phải những thứ càng cao càng khó bắt, càng đẹp càng mong manh và dễ vỡ không?
Người ta cứ nói mãi về tình yêu, về hạnh phúc, khổ đau, về tổn thương và trách nhiệm, về hai chữ chung thủy, về những điều người ta chẳng bao giờ ta có thể nhìn thấy, sờ thấy mà chỉ có thể cảm nhận thấy, những thứ không thể nhìn bằng mắt, không thể nghe tận tai, chỉ biết “à, nó xuất phát từ trái tim đấy”, đẹp nhưng mong manh dễ vỡ lắm.
Tôi nhìn anh rồi cười, “Em ngưỡng mộ thứ tình yêu mà khi họ đi bên nhau, họ luôn tỏa sáng cùng nhau, họ giải quyết cho nhau những khó khăn trong công việc cuộc sống, họ cùng nhau xây dựng ước mơ, thứ mà họ nói hàng ngày không phải dăm ba câu chuyện yêu đương, không phải những lời yêu có cánh, cũng chẳng phải trách nhiệm phải yêu thương, họ học hỏi nhau những kinh nghiệm sống, họ kể cho nhau về lý tưởng của riêng mình, về tương lai, về cuộc sống về những ngày tháng có thể nắm tay nhau an nhiên mà bước đi giông gió chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.
Họ chẳng cần phải sống chết vì nhau, họ chẳng cần phải hứa hẹn thề nguyền chung thủy. Họ đi cùng nhau đến khi có thể, và để lại cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp dù sau này mỗi người có mỗi hướng rẽ khác nhau. Cô gái có thể tự hào mà nói với rất nhiều người rằng “thành công của tôi bây giờ có hình bóng của anh ấy, phải cảm ơn anh ấy rất nhiều”. Chàng trai có thể ngẩng cao đầu mà thốt lên“Chúng ta đã bên nhau và học được của nhau rất nhiều điều đáng quý”.
Người ta cứ mãi nói với nhau về những thứ cao cả trong tình yêu, về đức hi sinh về lòng chung thủy mà quên mất đi lý tưởng của riêng mình. Khi người ta có thể bên nhau trọn vẹn, dành hết tình yêu cho nhau, là lúc mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những ước mơ cho riêng mình.
Tình yêu à? Đó không phải là nắm tay cùng nhau suốt cả cuộc đời mà nắm tay nhau cùng đi lên phía trước dù chẳng phải sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường!
Tình yêu à, đi qua những ngày mưa ta mới biết ơn những ngày nắng, dù là anh đang ở đâu em vẫn đang sống rất vui vẻ hạnh phúc xinh đẹp lên từng giờ để đợi anh ló mặt ra. Anh chơi trốn tìm ác quá ))))
xem thêm về tác giả http://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=332