[url=attachments/upload_2022-12-3_21-24-5-png.5959/]
Sau yêu thương ta còn lại gì? - Sưu tầm 5959-ecb3534fca955ac7b8fd8dcb7f071256
[/url]

Yêu thương luôn được bắt đầu từ những điều tốt đẹp, có tốt đẹp thì mới tạo ra yêu thương. Nhưng, trong cuộc sống này, không phải cái gì mở đầu tốt đẹp thì sẽ là mãi mãi và vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nó cũng như một cái kẹo cao su, lúc đầu cho vào miệng và nhai vị ngọt sẽ lan tỏa trong miệng ta, kích thích vị giác khiến ta thấy nó ngon và nhai nó suốt nhưng tới khi ta nhai nó lâu nó sẽ hết vị ngọt và trở nên nhạt nhẽo khiến ta phải nhổ nó ra. Thì tình yêu cũng vậy, nó cũng sẽ nhạt nhòa đi theo năm tháng, không bao giờ là có giới hạn cho tình yêu, nhưng việc nhạt nhòa dần trong tình cảm luôn là điều không thể tránh khỏi trong mọi mối tình. Vậy thì khi tình nhạt phai, khi yêu thương hết hạn, sau yêu thương.. Ta còn lại gì?

Tình cảm là một dạng cảm xúc mà ta không thể nào kiểm soát được nó ngay cả khi nó là do chính ta tạo ra. Không thể ta cứ nói là quên mà con tim ta, lí trí ta sẽ giúp ta thực hiện điều đó. Đã thật lòng yêu thương một ai đó, con tim đã trao cho người đó trọn vẹn tình cảm, tâm trí luôn nghĩ về người đó mỗi ngày như một thói quen, khiến ta như bị gây mê. Để rồi, sau những cảm xúc đó lại là sự chia ly, lại là hai từ "phải quên" thì đâu thể nào mà làm điều đó ngay được cơ chứ. Sau yêu thương.. lại là một sự thương nhớ, nhớ đơn phương, thương một mình mình!

Sau mỗi cuộc tình, ta luôn tự hỏi vì sao yêu thương nhau nhiều như vậy mà chỉ cần có hai chữ "chia tay" chỉ cần vài giây nói ra câu đó là mọi thứ lại kết thúc hết. Dù cho, khi yêu tình cảm ngỡ như đã đậm sâu, những lần hẹn hò vui vẻ giữa hai người, những nụ hôn và ánh mắt trao nhau đầy yêu thương mỗi lần gặp mặt. Là khi đêm về nhớ nhau tới không ngủ nổi, những dòng status trên mạng xã hội lại đầy tâm trạng của người đang yêu hay ngay cả khi đi cùng với nhau, sát cạnh bên nhau đấy mà vẫn cảm thấy nhớ lạ thường..

Tất cả, tất cả những điều đó, tạo nên yêu thương, tạo nên những lời hứa sẽ không bao giờ lìa xa, tạo nên những viễn cảnh về tương lai. Nhưng, đấy là khi tình yêu đang lên ngôi, nó chiếm đoạt và sai bảo đến từng cảm xúc và suy nghĩ của ta, khiến ta luôn sống trong thế giới màu hồng của hạnh phúc. Để rồi, sau yêu thương kia, ta tự đặt ra câu hỏi cho chính ta vì sao yêu thương nhau như vậy mà vẫn có thể chia ly, đã gây thương nhớ sao lại còn bỏ trốn?

Con người ta, luôn có thói quen hoài niệm về những gì đã qua đi, nhất là những điều tốt đẹp thì luôn mãi trong tâm trí ta. Chỉ là, theo thời gian với những biến đổi của cuộc sống, những thứ khác chen chân vào tâm trí nên nó lùi lại vào một góc chứ chưa bao giờ là mất đi cả. Nó như một hình xăm vô hình trong bộ nhớ của ta, để rồi một ngày tĩnh lặng lắp lại quá khứ, nhìn thấy hình xăm này, ta suy nghĩ lại những gì đã tạo nên hình xăm này trong tâm trí, bộ não của ta. Tình yêu như đã nói luôn bắt đầu và diễn biến với những điều tốt đẹp nhưng khi kết thúc thì nó sẽ tạo ra cho ta một kỉ niệm, một hình xăm không thể xóa nhòa. Vậy thì sau mỗi yêu thương, ta lại có thêm một hình xăm mang tên là kỉ niệm!

Có thể khi yêu, ngày nào cũng nhớ nhau tới phát điên, chỉ mong gặp nhau để thỏa nỗi nhớ nhung. Ngày nào cũng hí hoái hết điện thoại nhắn tin rồi lại những cuộc gọi thâu đêm đến sáng cho nhau mà không bao giờ hết chuyện. Tình yêu lúc cao trào là đẹp là vui thế đấy, thế mà khi chia tay đến cái nhìn nhau nói một câu "xin chào" đôi khi còn khó khăn, hay chỉ là một tin nhắn hỏi thăm vu vơ cũng không thể ấn nút send đi..

Sau yêu thương ta còn lại những cái nhìn ngại ngùng không phải vì thích nên ngại nhau mà là vì đã từng trao yêu thương cho nhau nên giờ đây khó nói mà trở nên ngại ngùng.