Chị hai

- Nguyễn Thị Bích Nhàn -

Chị hai - Nguyễn Thị Bích Nhàn JlQpzMz


Qua tuổi trông em thì tới tuổi trông.. bò. Một buổi học một buổi chăn bò, tay trái cầm roi tay phải cầm sách. Chị vẫn luôn là học sinh khá giỏi. Học hết lớp 12, chị đậu đại học sư phạm, cả nhà mừng lắm. Xóm tôi ngày đó có được mấy người học cấp 3 đâu. Chị tôi thi đậu, hàng xóm ai cũng trầm trồ, đương nhiên ba mẹ thấy "mát mặt" lắm. Tôi và con Út tíu tít gọi chị Hai là cô giáo, nhà có người làm cô, đương nhiên vui vì chúng bạn mai mốt sẽ nể sợ em cô giáo mà! Nghĩ đến điều đó, tôi và con Út khoái chí cười tít mắt.

Gần đến ngày nhập học vẫn không thấy chị Hai chuẩn bị gì cả. Bố mẹ hết lời giảng giải, chị im lặng nghe, vâng dạ nhưng cuối cùng vẫn không đi học. Chị cắm đầu làm, chăm bẵm mấy sào ruộng và tranh thủ nhận bóc vỏ hạt điều tại nhà. Vừa lo kiếm tiền trang trải, vừa trông coi, quán xuyến nhà cửa.

Vào mùa tựu trường, chị mua cho chúng tôi quần áo, sách vở, bút thước.. Ban ngày bươn bả ngoài đồng, tối về chị Hai quán xuyến việc học của mấy em. Cầm tay con Út nắn nót tập viết từng chữ cái, giảng giải tôi cách làm toán, viết văn. Tối tối, chị bắt tôi đọc sách, chị bảo: "Đọc nhiều sách em sẽ thuộc mặt chữ, khó sai chính tả!". Khi học văn miêu tả, chị tôi bắt con gà trống bỏ giữa sân và yêu cầu tôi ngồi nhìn ở nhiều góc khác nhau. Chị không quên nhắc tôi so sánh, liên tưởng mỗi khi miêu tả. Nếu tả bác nông dân, chị sẽ vén quần cõng tôi ra đồng nhìn bác nông dân cày ruộng và tôi sẽ phải hình dung những gì mình thấy, sẽ phác họa lại bằng ngôn ngữ. Mỗi khi làm bài xong, chị bắt tôi kiểm tra lỗi chính tả nhiều lần. Nếu tôi viết không hay, chị nhẹ nhàng hướng dẫn. Chị cũng cùng học với tôi, mỗi lần tôi viết về đề tài gì thì chị cũng viết, sau đó chị em đổi bài cho nhau để "học hỏi". Vậy là tôi trở thành một cô nữ sinh giỏi Văn.

Chị không đi học để làm cô giáo, vì chị đã nhường quyền học của mình cho các em. Chúng tôi học xong, có việc làm, lần lượt lấy chồng, chị tôi vẫn ở vậy. Mẹ tôi hối chị kiếm tấm chồng, có một mụn con để về già có chỗ cậy nhờ. Chị cười, rồi trả lời cho xong chuyện.

Tôi và bé Út sinh con đầu lòng đều về mẹ. Mẹ già rồi nên tay chân lóng ngóng lại chậm chạp, chị giành làm hết. Bà con hàng xóm ai cũng thương, khen chúng tôi có người chị tốt. Trong thời gian ở cữ, chị chăm kĩ lắm. Chị tôi đấy! Bốn mươi tuổi, vẫn còn lẻ bóng. Tôi cứ cay mắt mỗi khi nghe câu hát "Chị tôi chưa lấy chồng.."​