Cơn Gió Đưa Lối

Tác giả: Phụng Phạm

* * *​

Cơn gió mùa thu lại nổi lên, trông nó thật là lạnh nhưng cũng thật buồn. Chàng trai năm ấy dưới góc cây kia nay đã không còn. Nhớ lúc hai ta gặp nhau dưới tán lá đỗi lớn kia, e ngại và xấu hổ chính là tâm trạng mà em lần đầu gặp anh. Ta thường hay thấy cơn mưa chính là khoảnh khắc đưa hai trái tim từ thế giới khác nhau chung quy tại Trái Đất. Nhưng đối với em gió mùa thu lại là đường lối dẫn em tới tình yêu.

Tình yêu của em thật nhỏ bé nhưng nó lại chạm đến trái tim anh. Thật là vui! Thật là hạnh phúc! Chúng ta ngày ngày trò chuyện và chơi đùa dưới góc cây ấy. Hạnh phúc đến nỗi trái tim nó như ngừng đập khi thấy anh cười với em. Anh vẫn chọn em dù bao cô gái luôn đang chờ đợi anh. Thế nhưng, cả thế giới dường như sụp đổ khi em hay tin anh mang bệnh, bệnh sao. Thật là hài hước!

Lại không thể ngờ, thứ phá đi tình yêu đẹp đôi ta lại là bệnh. Em thật sự không tin anh lại đi sớm đến thế. Thời gian ngắn thật! Em đã mong ước nó sẽ dài hơn nữa. Làm ơn! Thời gian ơi! Tại sao? Một lần nữa, em lại vụt mất anh. Tại sao anh lại để bệnh ung thư đưa anh xa em. Em vẫn chưa chuẩn bị cho hai chữ "tạm biệt".

Ngày hôm ấy là mùa thu, cơn gió lại thổi lên em chờ anh trong vô vọng vẫn tin anh sẽ quay về. Nhưng anh đã không đến làm trái tim em vằn xé mà đổ vỡ. Anh lại đi sớm đến thế! Chẳng phải chúng ta cùng hứa sẽ sống trọn đời mà. Có phải anh nói dối em không?

Nay đã mười năm, em vẫn đang chờ đợi anh. Em vẫn yêu anh dù anh xa em. Hai ta sẽ gặp nhau ở đâu đó trên cánh đồng tươi đẹp nhé anh.

Hết.