Viết cho em!
Tác giả: Hồng Mến
Chúng mình cùng là những đửa trẻ quê. Ngày tôi xa xứ, em cũng bước chân đến miền đất lạ, bạn bè em mỗi đứa một nơi chẳng ai ra đưa tiễn. Em lên chốn thị thành đầy dẫy những bon chen khói bụi. Giữa những năm tháng thanh xuân hối hả đầy chênh vênh, em đã tìm sai cho mình một điểm tựa. Mọi thứ cứ lênh đênh, lênh đênh trong cuộc sống nhật thường, tôi thương em cô gái cô gái nhỏ luôn vì người khác và nhận về mình những thiệt thòi, những tủi hờn. Lời hứa người ta dành cho em như cơn gió, cơn gió này qua cơn gió khác lại đến. Em đã sống tận cùng lương tâm và trách nhiệm kể cả khi bước chân dài mệt mỏi, nhiều lúc muốn có một người chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, muốn tìm cho mình một con đường riêng để thoát khỏi những bế tắc, tuyệt vọng, muốn đến một nơi nào đó thật xa để nhẹ lòng mà quyên đi tháng năm muộn phiền.
Còn tôi. Cuộc sống luôn dạy cho tôi cách phấn đấu mà không dạy cho tôi cách từ bỏ, nhất là từ bỏ những gì không cần thiết, nhưng biết những gì là cần thiết hay không cần thiết - khi mà mọi sự so sánh đều khập khiễng. Con người ta thường ngụy biện cho mình công việc này để quên đi trách nhiệm kia. Cứ mải theo những hối hả của cuộc sống, tôi quên mất sau công việc tôi còn có những người thương yêu, tôi quên mất sau những ngày vui chơi tôi còn đối diện với màn đêm. Tôi quên mất một điều rằng tôi còn có em và thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này. Cứ mãi lo cho những người thương yêu của mình, hôm nay em mệt mỏi rồi.. tôi mới viết cho em. Mệt lắm rồi phải không đôi vai gầy em tôi!
Nghĩ lại mình trong những tháng năm qua, có chăng chỉ là sự chế ngự những yếu hèn của bản ngã. Bao năm tháng qua tôi đã vị kỉ trên sự quan tâm thương yêu của người thân, thì tìm đâu được sự trân quý của người đời và vòi vĩnh gì mai này tìm được an yên hay hạnh phúc!
Ước có một phép màu để tôi có thể chia cùng em những miền đau!
Hồng Mến
Tác giả: Hồng Mến
Chúng mình cùng là những đửa trẻ quê. Ngày tôi xa xứ, em cũng bước chân đến miền đất lạ, bạn bè em mỗi đứa một nơi chẳng ai ra đưa tiễn. Em lên chốn thị thành đầy dẫy những bon chen khói bụi. Giữa những năm tháng thanh xuân hối hả đầy chênh vênh, em đã tìm sai cho mình một điểm tựa. Mọi thứ cứ lênh đênh, lênh đênh trong cuộc sống nhật thường, tôi thương em cô gái cô gái nhỏ luôn vì người khác và nhận về mình những thiệt thòi, những tủi hờn. Lời hứa người ta dành cho em như cơn gió, cơn gió này qua cơn gió khác lại đến. Em đã sống tận cùng lương tâm và trách nhiệm kể cả khi bước chân dài mệt mỏi, nhiều lúc muốn có một người chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, muốn tìm cho mình một con đường riêng để thoát khỏi những bế tắc, tuyệt vọng, muốn đến một nơi nào đó thật xa để nhẹ lòng mà quyên đi tháng năm muộn phiền.
Còn tôi. Cuộc sống luôn dạy cho tôi cách phấn đấu mà không dạy cho tôi cách từ bỏ, nhất là từ bỏ những gì không cần thiết, nhưng biết những gì là cần thiết hay không cần thiết - khi mà mọi sự so sánh đều khập khiễng. Con người ta thường ngụy biện cho mình công việc này để quên đi trách nhiệm kia. Cứ mải theo những hối hả của cuộc sống, tôi quên mất sau công việc tôi còn có những người thương yêu, tôi quên mất sau những ngày vui chơi tôi còn đối diện với màn đêm. Tôi quên mất một điều rằng tôi còn có em và thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này. Cứ mãi lo cho những người thương yêu của mình, hôm nay em mệt mỏi rồi.. tôi mới viết cho em. Mệt lắm rồi phải không đôi vai gầy em tôi!
Nghĩ lại mình trong những tháng năm qua, có chăng chỉ là sự chế ngự những yếu hèn của bản ngã. Bao năm tháng qua tôi đã vị kỉ trên sự quan tâm thương yêu của người thân, thì tìm đâu được sự trân quý của người đời và vòi vĩnh gì mai này tìm được an yên hay hạnh phúc!
Ước có một phép màu để tôi có thể chia cùng em những miền đau!
Hồng Mến