Chiều hôm ấy

Tác giả: Gió Hạ

* * *​

Cũng đã lâu lắm rồi kề từ khi chàng quyết định ra đi theo "con đường một mình". Ngày hôm đó bật facebook lên, một dòng tin nhắn như vồ vào mắt chàng: "Thiếp nhớ chàng nhiều lắm, chàng khỏe không? Chúng ta gặp nhau đi." Sở dĩ hai người gọi nhau bằng "Chàng" và "Thiếp" bởi ngày con yêu nhau hai người thường gọi nhau một cách tình cảm như thế.

Chàng chưa hết ngỡ ngàng bởi dòng tin nhắn đó, thì có tiếng gọi vọng dưới nhà sân nhà xứ.

"Việt ơi! Ra ai gặp hỏi chi tê?" (cái giọng đanh đá của 'Bà Bọ')

Tôi cứ nghĩ: "Chẳng lẽ là cô shippaer?"

Tại hôm đó tôi có đặt một quyển số trên trang Lazada.

Chiếc quần đùi với cái áo ba lỗ, tôi lòng thòng chạy trên chiếc cầu thang xuống, tung tăng như đứa trẻ, và kêu: "Ai tìm ta vậy, có ta đây!". Đùng một cái, trước mặt tôi là một cô gái. Với bộ váy ngang đầu gối trong rất xinh đẹp. Chưa kịp nói gì nữa, tôi vội quay đầu chạy thọt vào nhà và đóng kín cửa nhà xứ. Hôm đó, cha xứ không có nhà, nên tôi rất lo sợ. Tiếng gõ cửa kèm với giọng nói ấm ám của ngày nào: "Em chỉ đến thăm anh một chút thôi, chứ không có ý gì đâu.."

Tiếp tục lại có tiếng của "Bà Bọ".

"Thằng Việt màyđiên à, khách đến nhà sao không chịu mở cửa mời người ta vào nhà uống nước." Nép sau cánh cửa tôi thì thầm cầu nguyện với Chúa:

"Lạy chúa, con phải làm gì?" Tôi thì vừa run lại vừa sợ, tôi cũng chẳng hiểu là mình sợ cái gì nữa. Tôi chạy vội lên phòng, thay bộ quần áo sơ mi, chạy xuống, tôi mở cửa, mặt đối mặt, khuôn mặt tôi đỏ ửng lên: "Mời chị vào nhà uống nước ạ, chị cần gặp cha Xứ à?"

Tôi làm ngơ, như chẳng muốn biết điều gì đang xảy ra.

Ngồi vào bàn, hai chúng tôi vẫn yên lặng. Tôi liếc sang, tôi thấy, nước mắt cô ấy cứ ứa ra trên gò má xinh xắn của ngày nào. Tôi vẫn bình tĩnh: ; "Phải chẳng chị gặp chuyện gì không may à?"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thật nhẹ nhàng, làm tôi sực nhớ, chính ánh mặt này, ngày hôm đó đã làm tôi gục ngã. Cô ấy nói: "Nhìn anh gầy hơn hắn rồi, công việc, học hành vất vả không anh?" Tôi cười cái nhẹ: "Ở đây, vẫn ổn cả."

Tôi, lúc này cũng giống như đã ở trong sa mạc lâu năm vậy. Khô khan, và chẳng còn chút tình yêu. Nói chuyện một hồi lâu, thế là cô ấy cũng dặn ra về, tôi tiễn cô ấy ra sân, bỗng cô ấy quay lại nói với tôi: "Em vẫn còn yêu anh, và em vẫn còn chờ anh đó." Lúc đó tôi thật can đảm, tôi đặt tay vào vai cô ấy và bảo: "Không có lúc nào anh quên em cả, bởi Chúa của anh dạy anh, hãy yêu thương em và thương xuyên cầu nguyện cho em. Em hãy cứ đi và tìm một người khác tốt hơn anh, còn anh, anh sẽ cầu nguyện cùng Chúa cho em, rồi một ngày em sẽ thấy một người tốt hơn anh thôi".

Vì không muốn nói quá nhiều, nói xong tôi dặn và trở vào nhà, còn cô ấy vẫn đứng đó ngóng theo tôi, mãi một hồi mới quay trở ra. Và cũng từ ngày đó cô ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi, nhưng tôi làm cớ và không nói chuyện.

End.