Cuộc sống của tôi sẽ rất bình yên nếu có yêu thương. Chỉ cần có yêu thương bên cạnh mình thì tôi sẽ có thể tự gượng dậy bất kì lúc nào. Có thể cần một ngày để gượng dậy, có thể cần hai ngày để đứng lên được, hay có thể cần nhiều ngày hơn để đứng vững trên đôi chân của mình, thì tôi vẫn phải tập đứng lên.

Đơn giản chỉ vì tôi còn phải rong ruổi khắp nơi để tìm lấy bình yên cho riêng mình. Dù bình yên có ở nơi tận cùng của Trái Đất thì tôi vẫn cứ đi,vì bình yên là yêu thương của tôi! Chỉ cần thôi bình yên là tôi không thể sống! Một phần bình yên của tôi là gia đình, một phần bình yên của tôi là cô, và một phần bình yên còn lại của tôi là những đứa bạn rất thân. Và lẽ dĩ nhiên, những bình yên ấy ráp lại thành nhịp đập trái tim của tôi, vì bình yên khiến tôi sống… và bình yên đôi khi còn khiến tôi có-thể-tồn-tại!

Những kí ức buồn, tôi vẫn mong có ngày mình xóa được nó ra khỏi bộ nhớ của chính mình, và tôi mong mỏi mình luôn được yêu thương theo cách mà mình chọn thay vì cứ phải yêu thương theo cách người khác muốn.

Còn bạn, bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ chọn sự bình yên tuyệt đối bằng cách nấp trong chiếc “vỏ ốc” của mình, không bị tổn thương, không bị đau đớn, càng không phải quan tâm đến những điều gì khác, cứ như thế mà đi hết quãng đời. Hay là bạn sẽ chọn cho mình những chông gai, những mỏi mệt, những sự cô đơn nhưng biết cách vượt qua, biết trân trọng và yêu thương cuộc sống này hơn, rằng dù “số phận an bài nhưng đời đẹp quá”?

Trước đây, Invisible là một từ tôi chẳng bao giờ nghĩ đến khi online. Nhưng bây giờ, invisible đối với tôi đã là một thói quen. Tôi invisible trong forum, invisible ở Yahoo, ở Facebook. Ở bất kì trang xã hội nào có chức năng invisible. Tôi thực sự ko muốn lộ mặt mình ra trên thế giới online nữa

Tôi thích sự thú vị khi invisible.

Đó là khi, tôi có thể nhìn thấy mọi người. Những hỉ-nộ-ái-ố của họ sẽ được show ra hết. Khiến tôi suy nghĩ, ai sẽ là người đầu tiên mình chat. Tôi tán gẫu với họ, lúc họ cần một người quan tâm. An ủi và động viên họ, khiến long mình nhẹ nhõm phần nào.

Đó là khi, tôi giật mình bởi một cái pm bất ngờ “Này, có onl không thế?”. Hay đơn giản là mỉm cười trước một cái icon * * thật ấm áp.

Đó là khi, tôi chọn cho mình những nỗi niềm không thể nói. Cho những ngày dài như muốn tan ra. Cho những sự yên tĩnh lặng thầm, cho những lần độc thoại.

Available. Đôi khi, muốn chứng tỏ mình hơn. Bằng những status độc hay đại loại thế. Khi Available, Là cần một ai đó quan tâm thật sự…

Invisible. Khi thấy lòng mình. Cần một ai đó, thật sự quan tâm…

Đó là lí do khi tôi invisible? Còn bạn, đã bao giờ bạn invisible chưa? Và…có bao giờ, bạn cảm thấy cô đơn, khi nhìn thấy chính nick mình không sáng?

Có thể, những câu trả lời đều là có. Có thể bạn thấy cô đơn cùng cực. Có thể có những vấp ngã bạn tưởng chừng như không thể tiến lên. Có thể có những lúc bạn bị tổn thương trầm trọng bởi chính những người mình yêu thương và tin tưởng. Rồi bạn muốn thu mình lại và ghen tị với Nôbita vì có cho mình một vỏ ốc kì diệu.

Nhưng bạn tôi,

Những gì nhận ra không bao giờ là quá muộn để có thể bắt đầu lại. Vì khi khám phá ra một điều gì đó bằng chính những gì mình từng trải nghiệm thì sẽ cố gắng để chẳng bao giờ mắc phải những sai lầm đó nữa, đó chính là một bài học trong cuộc sống! Và có lẽ trong mỗi con người, ai cũng cần những bài học mà cuộc sống đem đến, nhưng dĩ nhiên phải biết cách để biến bài học đó thành bài học cho chính bản thân của mỗi người!

Cuộc sống tôi sẽ rất yên bình nếu có những yêu thương. Yêu thương khiến tôi muốn sống tốt hơn mỗi ngày, khiến tôi có thể gượng dậy sau vấp ngã bất kì lúc nào.

HGTH​​