Gió không có hình dạng... không ai có thể giữ được Gió... cũng không ai có thể đoán trước được Gió... chính bản thân Gió cũng không biết được rồi mình sẽ đi đâu và về đâu...
Gió cuốn nhè nhẹ... để đi theo ngọn Mây xinh đẹp... nó cố gắn đuổi theo... nhưng... tại sao Mây cứ trôi lững lờ vô tâm trước Gió vậy...
Sau một đoạn đường dài... Gió đã trở nên mạnh hơn rất nhiều... một cách vô ý thức... Gió đã biến hành trận bão... Gió mạnh hơn... đi đến đâu Gió cuốn phăng mọi thứ...
Gió không có hình dạng... cũng không nắm bắt được... nhưng... sức mạnh của Gió thì có thể cảm nhận được... Gió cuốn phăng mọi thứ... dẹp đi tất cả nhưng vật cản... vô tình... Gió cuốn phăng cả Mây... Mây sợ Gió... chạy trốn... tản mác... tan biết mất...
Suốt một thời gian dài... Gió mất phương hướng hoàn toàn... Gió không biết mình đang đi đâu... làm những gì... Gió chỉ toàn thấy những vật cản trước mắt và một bầu trời đen tối
Bất chợt... Gió nhìn thấy một em bé... em bé này đứng trước sự cuồng điên của Gió... nhưng... vẫn mở to đôi mắt nhìn Gió... em bé dang tay ra... như để đón Gió... thích thú trước ngọn Gió...
Gió ngừng lại... Gió cảm thấy em bé kia thật thánh thiện... từ lâu rồi... Gió cũng như nó... ngây thơ và trẻ con... tại sao bây giờ Gió trở nên như thế vậy...
Gió nhẹ... mặt trời lên... bầu trời trong xanh... và đằng xa... Mây lại tụ lại... hững hờ... Gió hiểu ra... chính mình đã đẩy Mây đi... không phải Mây trốn tránh... và ở nơi đó... Gió tìm được Mây...
Về thôi gió ơi... về lại với chính mình... đã lâu rồi... đánh mất cả niềm vui... đánh rơi cả điểm tựa... về lại thôi Gió... về để một mình cô độc... xoáy sâu vào đêm tối... hãy trở về... câm lặng... như ngày xưa...Gió hãy về đi ,hãy trở về đi,để ta bước đi thay gió khi mọi người đã trở nên quá xa lạ với ta.....
............Ta đã đến trong âm thầm xin hãy để ta đi trong lặng lẽ.............
-HGTH-