Anh àh em không biết em nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào về hiện tại trong suy nghĩ của em nữa? Anh biết chăng đêm nay màn sương sao rơi lại nhanh đến thế nhỉ cũng như chuyện tình của em với anh trong khi quá khứ và hiện tại lại hoàn toàn cách biệt hai lối rẽ?
Anh biết không giờ này em ngồi đây và từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi dù em cố bảo rằng không được khóc nhưng em không làm được, chắc em ngok lắm phải không ? uh thì em là kẻ ngok muh như cái tên anh đã gọi khi gặp em lần đầu khi nghe bạn bè gọi em như thế. Người đến như làn gió xua đi sự lạnh băng trong con tim và cho em biết thế nào là cảm giác khi có ai đó quan tâm chăm sóc, yêu thương, hờn dỗi…cuộc tình chúng mình đang bình yên và nồng ấm, hạnh phúc sao anh lại lặng lẽ rời xa em, có phải vì em quá ngok ngếch để cho anh phải buồn phiền hay không? Có phải vì em…hay là tại em…biết bao câu hỏi được đặt ra nhưng em không biết câu trả lời là sao nữa?
1 ngày…2 ngày…3 ngày…1 tuần …1 tháng…thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà em không hề nhận được thông tin gì từ anh dù là một tin nhắn báo anh bình an. Thời gian sao lại vội vàng khi anh ở bên em và chậm chạp khi em nhớ đến anh…nước mắt em lại rơi…anh biết không nó là những giọt nước mắt mong manh, mòn mõi đợi chờ anh trong vô vọng? em phải làm gì đây khi mỗi lần em muốn quên anh để con tim em được bình yên, rồi như một quán tính em lại mở bài hát ngày nào anh dành cho em “ Nhớ em “
Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi bên thềm
Nhẹ như khúc ca êm đềm
Đóa hoa mùa thu xanh ngát hương đêm
Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy
Khi màn đêm về trên phố xa
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi
Để lại đây một mùa đông lạnh giá
Tiếng ca sĩ minh vương M4U vừa cất lên là bao nhiêu kí ức trong em lại ùa về với anh mắt với nụ cười của anh nhìn em. Em phải làm gì đây khi mà em muốn dừng bài hát lại như dừng nỗi nhớ của em dành cho anh, nhưng em không thể…em không thể…em chỉ có thể để những giọt nước mắt thi nhau chạy dài trên đôi má của em, mọi khung cảnh bên em đã nhòa đi nhưng hình ảnh anh lại hiện ra rất rõ…
Vì sao anh lại chọn lựa lối rẽ khi anh còn yêu em tha thiết , tại sao anh lại lựa chọn con đường chìm trong bóng tối mà không phải là ánh sáng nơi mà em và anh bên nhau?
Đêm dòng sông nhìn mây trắng bay
Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất
Lời yêu thương như áng mây trôi cuối nơi chân trời
Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớChợt một ngày anh lại nhắn cho em dòng tin nhắn :” anh yêu và nhớ em nhiều lắm, nhưng anh xin lỗi anh không thể đến bên em…anh không thể …nếu anh đến bên em thì em sẽ càng buồn càng khổ hơn bây giờ…anh xin lỗi em…anh yêu em nhiều lắm …hãy tha thứ cho anh em nhé…yêu em nhiều – chúc em luôn hạnh phúc - xin lỗi em “ trời ơi ! em muốn thét lên nhưng em không thể mà đôi hàng mi em đã đẫm lệ tự khi nào?
Và anh biết lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
Nhạt nhòa thời gian trái tim anh như lặng câm vỡ tan
Trên phím cây dương cầm
Anh nhớ em âm thầm
Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay
Sao anh lại ngok như vậy chứ? Anh muốn chạy trốn em hay không dám đối mặt với em? Em muốn biết lắm, sao anh lại chọn cho mình cách sống nép trong góc của cuộc đời mà không bước ra cùng em đi tiếp chứ? Em biết anh đang bệnh và bệnh ở giai đoạn cuối rồi nhưng sao anh lại không cho chúng ta cơ hội cuối cùng chứ? Em phải làm gì đây là nói gì đây khi anh luôn là người tránh né em? …Anh cầu chúc cho em hạnh phúc nhưng sao người mang hạnh phúc cho em không phải là anh? Em yêu anh nên em rất ích kỉ trong suy nghĩ , hành động…nhưng giờ còn lại chỉ mình em trong bóng đêm và gậm nhấm nỗi nhớ anh trong đêm dài vô tận…
Dẫu bão tố phong ba có qua trong cuộc đời
Thì trọn đời anh vẫn nhớ em
Vòng thời gian sao vội vàng quay nhanh và lạnh lùng như các vòng xe đau thương đang lao nhanh về phía trước mà không thể phanh lại…em càng muốn dừng thì nó lại càng lao nhanh hơn…bởi tuyến đường ấy đã trãi những giọt lệ của con tim với nỗi nhớ anh mỗi ngày chờ đợi..? Anh của em giờ này ra sao em vẫn yêu anh như anh yêu em trên con đường không phải là màu hồng?...Em muốn có giọt nước mắt ấp áp rơi trên bờ vai của anh, nó nhẹ nhàng như tình em dành cho anh …và đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc anh biết không?
Anh biết không giờ này em ngồi đây và từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi dù em cố bảo rằng không được khóc nhưng em không làm được, chắc em ngok lắm phải không ? uh thì em là kẻ ngok muh như cái tên anh đã gọi khi gặp em lần đầu khi nghe bạn bè gọi em như thế. Người đến như làn gió xua đi sự lạnh băng trong con tim và cho em biết thế nào là cảm giác khi có ai đó quan tâm chăm sóc, yêu thương, hờn dỗi…cuộc tình chúng mình đang bình yên và nồng ấm, hạnh phúc sao anh lại lặng lẽ rời xa em, có phải vì em quá ngok ngếch để cho anh phải buồn phiền hay không? Có phải vì em…hay là tại em…biết bao câu hỏi được đặt ra nhưng em không biết câu trả lời là sao nữa?
1 ngày…2 ngày…3 ngày…1 tuần …1 tháng…thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà em không hề nhận được thông tin gì từ anh dù là một tin nhắn báo anh bình an. Thời gian sao lại vội vàng khi anh ở bên em và chậm chạp khi em nhớ đến anh…nước mắt em lại rơi…anh biết không nó là những giọt nước mắt mong manh, mòn mõi đợi chờ anh trong vô vọng? em phải làm gì đây khi mỗi lần em muốn quên anh để con tim em được bình yên, rồi như một quán tính em lại mở bài hát ngày nào anh dành cho em “ Nhớ em “
Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi bên thềm
Nhẹ như khúc ca êm đềm
Đóa hoa mùa thu xanh ngát hương đêm
Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy
Khi màn đêm về trên phố xa
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi
Để lại đây một mùa đông lạnh giá
Tiếng ca sĩ minh vương M4U vừa cất lên là bao nhiêu kí ức trong em lại ùa về với anh mắt với nụ cười của anh nhìn em. Em phải làm gì đây khi mà em muốn dừng bài hát lại như dừng nỗi nhớ của em dành cho anh, nhưng em không thể…em không thể…em chỉ có thể để những giọt nước mắt thi nhau chạy dài trên đôi má của em, mọi khung cảnh bên em đã nhòa đi nhưng hình ảnh anh lại hiện ra rất rõ…
Vì sao anh lại chọn lựa lối rẽ khi anh còn yêu em tha thiết , tại sao anh lại lựa chọn con đường chìm trong bóng tối mà không phải là ánh sáng nơi mà em và anh bên nhau?
Đêm dòng sông nhìn mây trắng bay
Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất
Lời yêu thương như áng mây trôi cuối nơi chân trời
Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớChợt một ngày anh lại nhắn cho em dòng tin nhắn :” anh yêu và nhớ em nhiều lắm, nhưng anh xin lỗi anh không thể đến bên em…anh không thể …nếu anh đến bên em thì em sẽ càng buồn càng khổ hơn bây giờ…anh xin lỗi em…anh yêu em nhiều lắm …hãy tha thứ cho anh em nhé…yêu em nhiều – chúc em luôn hạnh phúc - xin lỗi em “ trời ơi ! em muốn thét lên nhưng em không thể mà đôi hàng mi em đã đẫm lệ tự khi nào?
Và anh biết lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
Nhạt nhòa thời gian trái tim anh như lặng câm vỡ tan
Trên phím cây dương cầm
Anh nhớ em âm thầm
Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay
Sao anh lại ngok như vậy chứ? Anh muốn chạy trốn em hay không dám đối mặt với em? Em muốn biết lắm, sao anh lại chọn cho mình cách sống nép trong góc của cuộc đời mà không bước ra cùng em đi tiếp chứ? Em biết anh đang bệnh và bệnh ở giai đoạn cuối rồi nhưng sao anh lại không cho chúng ta cơ hội cuối cùng chứ? Em phải làm gì đây là nói gì đây khi anh luôn là người tránh né em? …Anh cầu chúc cho em hạnh phúc nhưng sao người mang hạnh phúc cho em không phải là anh? Em yêu anh nên em rất ích kỉ trong suy nghĩ , hành động…nhưng giờ còn lại chỉ mình em trong bóng đêm và gậm nhấm nỗi nhớ anh trong đêm dài vô tận…
Dẫu bão tố phong ba có qua trong cuộc đời
Thì trọn đời anh vẫn nhớ em
Vòng thời gian sao vội vàng quay nhanh và lạnh lùng như các vòng xe đau thương đang lao nhanh về phía trước mà không thể phanh lại…em càng muốn dừng thì nó lại càng lao nhanh hơn…bởi tuyến đường ấy đã trãi những giọt lệ của con tim với nỗi nhớ anh mỗi ngày chờ đợi..? Anh của em giờ này ra sao em vẫn yêu anh như anh yêu em trên con đường không phải là màu hồng?...Em muốn có giọt nước mắt ấp áp rơi trên bờ vai của anh, nó nhẹ nhàng như tình em dành cho anh …và đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc anh biết không?