Hao gầy phố đông. Gót phiếm du hờn dỗi. Bước qua mùa hoang hoải. Thoảng trong hơi thở của ngày, nghe nỗi đau tan ra như làn khói tỏa. Thấy lồng ngực mình vỡ thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nhạt nhòa.Thoảng trong nỗi nhớ của đêm, thấy nước mắt chảy dài về miền quá khứ. Tưởng chừng như có thể vượt qua Thái Bình Dương để lao đến giữa vòng tay Người. Hư hao."The number you have dialed is not available, please try again later."Những thanh âm khô khan cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Cằn cỗi. Bi ai. Người ta, cứ thế mà bốc hơi khỏi đời nhau. Những hồn nhiên đi lạc, đi qua bao mùa mưa mới tìm thấy được đây? Bao giờ mới tìm thấy nhau sau những miền bão giông, khi ngoài kia tháng năm cứ dài rộng thế? Giữa bầu trời mênh mông này, chuyến tàu muộn nào chở em kịp về với bình yên?Người đã quên...Mười ngón tay đan siết chặt, những cái ôm từ phía sau đầy ấm áp, những hẹn hò phố cũ. Những tháng ngày dịu dàng và đỗi thuần khiết ấy. Vĩnh viễn vì ai mà không trở lại. Có niềm tin nào mua được sự thủy chung? Khi em đã dốc cạn tim mình, mà người vẫn quay lưng về một phía khác... Những lời yêu thương giản dị. Nay đã dành cho một người con gái khác. Giản đơn hơn em. Bình yên hơn em. Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy… Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấyEm sẽ chờ như thể một tình yêu [ Đoàn Thị Lam Luyến ]Em đã ngủ suốt ngày đêm mà sao tháng năm chẳng thể nào ngắn lại.Chỉ có nụ cười vỡ thành giọt nước mắt.Chưa kịp lau khô... Vì em đã khóc gục trên bàn tay mình suốt mùa đông buốt giá. “Những ngày tuyệt vọngđến nỗi đau cũng để lại dấu vân taykhi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặttại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người đượctại sao không? “[ NPV ]Một mình bước đi giữa phố đông. Đôi chân hoang mang đạp lên một niềm nhớ. Quay quắt với kỉ niệm. Chỉ để khóc. để cười. Nỗi đau dài khắc khoải. Hơi say nào đủ để chôn vùi...Thế, phép màu là thứ dành để dỗ trẻ con. Và những chuyện tình đẹp như cổ tích không dành cho một kẻ như em. Cuồng dại và lầm lạc.Làm sao có thể cất đi những muộn phiền dù đã cũ, hay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi của đêm. Và trôi...À ơi,Có phải ngày đi qua đâu..Tại gió buồn,ngủ quên trên mái tóc.Nụ hồng xinh bật khóc,Ngủ ngoan đi nhé, buồn ơi...Dẫu biết em không thể khóc được, không thể khóc được..Dù thế nào thì, có những cánh cửa vẫn phải khép lại, đúng không em?Vững vàng lên nhé.Lạc
HGTH
HGTH