Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình dâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có nguời đã bắt duợc nó. Một sáng Chủ Nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên:
- Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ dây: Có ai có một con chim không?
Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.
Ông biết mọi nguời dã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác:
- Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?
Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
Ông càng lúng túng hơn:
- Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?
Một nửa phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục su lắp bắp hỏi:
- Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?
Tất cả các bà sơ dứng lên...!!!
- Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ dây: Có ai có một con chim không?
Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên.
Ông biết mọi nguời dã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác:
- Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?
Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
Ông càng lúng túng hơn:
- Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm?
Một nửa phụ nữ trong nhà thờ đứng lên.
Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục su lắp bắp hỏi:
- Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?
Tất cả các bà sơ dứng lên...!!!