Tên của em là An Dương...biển bình yên...anh nhớ chưa....
Trong giấc mộng ấy, giữa cánh đồng hoa mặt trời vàng rực rỡ. anh nhẹ quỳ xuống, chiếc nhẫn cỏ trên đôi tay anh run run.
- Em theo anh được không, cả đời này?
Cô tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm một bên gối, giá như kí ức mãi dừng ở đây thì tốt biết mấy...
Chương 1: Cô nhi viện
Trưa hè tháng sáu oi bức, ngột ngạt, cái nắng như thiêu như đốt khiến cây cối trở nên ủ rũ, chỉ có tiếng ve cứ mãi râm ran lên khúc nhạc riêng của mình. Với An Dương, thú vui lớn nhất của cô là trốn các sơ, đến chỗ gốc cây hòe già trong vườn phía sau cô nhi viện cùng cuốn sách cô mới mượn được của anh Đức. Dù cho An Dương cô mới có sáu tuổi, mới biết đọc thành thạo nhưng cũng đâu có sao, sách với cô có một sức hút mãnh liệt và cô thích chìm đắm trong nó. An Dương cứ mải mê đọc cho đến khi có tiếng gọi quen thuộc cắt ngang:
-An Dương, đứa nhỏ này, con lại trốn ngủ trưa rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn, sơ Anh nhìn cô khẽ cau mày. Cô liền lập tức cười trừ hì hì rồi ôm lấy chân sơ. Sơ Anh khẽ xoa đầu cô bé rồi mắng yêu:
- Chiều mà ngủ gật, sơ sẽ phạt con đó.
Nói vậy chứ bà cũng quen với hình ảnh bé nhỏ này ngồi dưới gốc hòe rồi, không có lại thấy lạ. Bà rút chiếc kẹo dâu đưa cho cô. An Dương cười híp mắt khoanh tay cảm ơn rồi xòe hai tay nhỏ xinh nhận lấy. Lúc này cô mới phát hiện phía sau sơ có một cậu bé nữa, lớn hơn cô một cái đầu, quần áo đẹp đẽ có chút bụi bẩn đang cúi gằm mặt xuống đất.
-An Dương, đây là anh Đức Minh, thành viên mới của cô nhi viện mình, con mau chào anh đi.
An Dương thân thiện cất tiếng gọi “anh”, vậy mà cậu bé một chữ cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng theo sơ vào bên trong. An Dương cũng chỉ nhún vai một cái rồi cầm cuốn sách lên, lon ton chạy theo vào.
Theo như lời của sơ thì Đức Minh chỉ hơn An Dương 2 tuổi, nhưng lại rất gầy, mặt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn, cậu bé không nói chuyện với mọi người, sơ có hỏi thì mới trả lời, làm gì cũng một mình; ban đầu mọi người trong cô nhi viện đều nhiệt tình với người mới, nhưng vì thái độ của cậu mà mọi người đều trở nên lạnh nhạt, xa lánh. An Dương thì lại khác, cô lại rất muốn làm bạn với anh, bởi cô không muốn nơi tràn đầy yêu thương như nhà của cô lại có người đơn độc trải qua.
Nhưng mà đáp lại nụ cười cùng câu chào thân thiện của cô chỉ có cái cúi gằm ấy, Đức Minh vẫn không nói với cô một lời. Đức Minh đi đâu cô cũng lẽo đẽo đi theo, cậu ngoảnh lại thì cô sẽ nhoẻn miệng cười, cậu quay đi thì cô lại lẽo đẽo theo
Trong giấc mộng ấy, giữa cánh đồng hoa mặt trời vàng rực rỡ. anh nhẹ quỳ xuống, chiếc nhẫn cỏ trên đôi tay anh run run.
- Em theo anh được không, cả đời này?
Cô tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm một bên gối, giá như kí ức mãi dừng ở đây thì tốt biết mấy...
Chương 1: Cô nhi viện
Trưa hè tháng sáu oi bức, ngột ngạt, cái nắng như thiêu như đốt khiến cây cối trở nên ủ rũ, chỉ có tiếng ve cứ mãi râm ran lên khúc nhạc riêng của mình. Với An Dương, thú vui lớn nhất của cô là trốn các sơ, đến chỗ gốc cây hòe già trong vườn phía sau cô nhi viện cùng cuốn sách cô mới mượn được của anh Đức. Dù cho An Dương cô mới có sáu tuổi, mới biết đọc thành thạo nhưng cũng đâu có sao, sách với cô có một sức hút mãnh liệt và cô thích chìm đắm trong nó. An Dương cứ mải mê đọc cho đến khi có tiếng gọi quen thuộc cắt ngang:
-An Dương, đứa nhỏ này, con lại trốn ngủ trưa rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn, sơ Anh nhìn cô khẽ cau mày. Cô liền lập tức cười trừ hì hì rồi ôm lấy chân sơ. Sơ Anh khẽ xoa đầu cô bé rồi mắng yêu:
- Chiều mà ngủ gật, sơ sẽ phạt con đó.
Nói vậy chứ bà cũng quen với hình ảnh bé nhỏ này ngồi dưới gốc hòe rồi, không có lại thấy lạ. Bà rút chiếc kẹo dâu đưa cho cô. An Dương cười híp mắt khoanh tay cảm ơn rồi xòe hai tay nhỏ xinh nhận lấy. Lúc này cô mới phát hiện phía sau sơ có một cậu bé nữa, lớn hơn cô một cái đầu, quần áo đẹp đẽ có chút bụi bẩn đang cúi gằm mặt xuống đất.
-An Dương, đây là anh Đức Minh, thành viên mới của cô nhi viện mình, con mau chào anh đi.
An Dương thân thiện cất tiếng gọi “anh”, vậy mà cậu bé một chữ cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng theo sơ vào bên trong. An Dương cũng chỉ nhún vai một cái rồi cầm cuốn sách lên, lon ton chạy theo vào.
Theo như lời của sơ thì Đức Minh chỉ hơn An Dương 2 tuổi, nhưng lại rất gầy, mặt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn, cậu bé không nói chuyện với mọi người, sơ có hỏi thì mới trả lời, làm gì cũng một mình; ban đầu mọi người trong cô nhi viện đều nhiệt tình với người mới, nhưng vì thái độ của cậu mà mọi người đều trở nên lạnh nhạt, xa lánh. An Dương thì lại khác, cô lại rất muốn làm bạn với anh, bởi cô không muốn nơi tràn đầy yêu thương như nhà của cô lại có người đơn độc trải qua.
Nhưng mà đáp lại nụ cười cùng câu chào thân thiện của cô chỉ có cái cúi gằm ấy, Đức Minh vẫn không nói với cô một lời. Đức Minh đi đâu cô cũng lẽo đẽo đi theo, cậu ngoảnh lại thì cô sẽ nhoẻn miệng cười, cậu quay đi thì cô lại lẽo đẽo theo