Đã bao giờ bạn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức nhưng mà kết quả vẫn không như bạn muốn không ?. Ngày trước đi học ở cấp 3, gần như ở mọi môn học tôi đều có khả năng học - cái tôi nói đến là vấn đề tôi có thể hiểu được nếu như mình cố gắng. Thế rồi chẳng hiểu sao tôi lại đánh mất đi được cái năng lực ấy. Ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả ở đại học. Có thể khi đọc đến đây bạn cảm thấy tôi đang biện minh- hay chỉ đơn giản là tôi lười, tôi học dốt mà cứ văn vở. Trong đầu tôi luôn mờ màng về những gì mà tôi đang học. Một trong những cú sốc đầu đời chính là tôi rất siêu khi học ở cấp 3. tôi am hiểu được rất nhiều vấn đề trong sách - một mọt sách chính hiệu. Thế rồi khi bước ra ngoài xã hội tôi bị SỐC vì tôi không biết mọi người sống mà gần như không cần dùng đến kiến thức trong sách vở. Tôi đâm ra ghét việc phải cạnh tranh điểm số ở trường. Tôi đã bị trải nghiệm đi làm thêm đầu tiên trên Hà Nội vả vào mặt. ( vâng ngày bé tôi sống ở một nơi không phải là quá lạc hậu nhưng là một nơi khá thưa thớt dân -tôi còn sống hướng nội, được ba mẹ bao bọc nên gần như tôi không biết gì về cuộc sống bên ngoài cả ) Lúc đó tôi nhận ra mình vốn dĩ cũng không phải là người giỏi hẳn việc cố gắng để học giỏi thật sự mệt mỏi, ra đời cũng không dùng nhiều đến thế. Và rồi việc học cứ làng nhàng, điểm số lẹt đẹt. Nhưng qua một thời gian tôi thực sự muốn cải thiện điểm lên và rồi cũng lên nhg mà cũng chỉ đc ở vài môn nó không giúp tôi cảm thấy hài lòng ở bản thân. Nhạt nhẽo.....Đây chính là cảm giác bất lực...