Năm nay tôi 20 tuổi, vẫn là một đứa trầm tính, hướng nội, cái gì cũng bình thường, rất thích ở một mình. 18 năm sống ở quê hương Thái Bình là những ngày tháng bình yên nhất trong cuộc đời. Tôi chỉ nhận ra điều này khi xa nhà đi học đại học trên thành phố xa hoa, đông đúc, ồn ào và cạnh tranh.....
Bước ngoặt cuộc đời khi xảy ra chỉ sau 2 ngày thi đại học, tôi đã lựa chọn làm theo lời anh trai họ. Vào lúc đó cuộc đời tôi đã lựa chọn rồi, tôi không hề chọn sai, khi mọi việc đã thông suốt thì việc tôi theo anh là lựa chọn tự nguyện, không hề bị bắt buộc. Tôi đã từng suy nghĩ là mình đã chọn sai vì mọi thứ xảy ra không như mong muốn vào năm nhất nhưng không tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời tôi là do tôi quyết định. Dù có muốn cũng chẳng ai thay tôi quyết định được cả. Anh đã giúp tôi để có thể ngồi đây viết ra những lời tâm can nhất trong tâm trí và trái tim mệt mỏi này. Là tôi thực sự biết ơn anh vì đã cho tôi có cơ hội theo đuổi cái gì đó ở học đại -tôi không thể dùng từ để diễn tả được điều tuyệt vời mà tôi đang có. Tôi muốn đến đây ngôi trường hiện tại gặp gỡ 1 con người thú vị,
Một con người trẻ tuổi bình thường, cố gắng trong thầm lặng và để thành công tự nó đã trở thành tiếng vang, phát ra những âm thanh tuyệt vời nhất. Những âm thanh đó là kết quả của những đêm thức trắng để chuẩn bị bài giảng, đi dạy và theo học chương trình thạc sĩ. Bao vất vả đã qua, những thăng trầm tuổi trẻ đã được đền đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ trên môi của cô và của sinh viên. Cảm giác khi nhìn cô cười lần đầu tiên đã làm má tôi bất giác ửng hồng, thẫn thờ nhìn cô không chớp mắt. Suy nghĩ như ghim chặt lại vào đầu tôi ngay khoảnh khắc đó. Tôi biết mình đã thích cô. Tôi chẳng nhìn thấy ai ngoài gương mặt rạng rỡ của cô cả.
Cảm ơn vì lựa chọn năm đó dù đã có bao nhiêu khó khăn, nhưng tuổi trẻ mà, sai là đặc quyền nên không quá tệ. Chỉ là đừng để nó sai đến nỗi không sửa được nhé ! Giow đây mọi thứ chỉ như bắt đầu thôi nhưng cái cảm giác biết mình có thể sống theo cách mình muốn mà không phải lo lắng mình sai, nó tuyệt đến thế nào. Làm mọi thứ một cách trọn vẹn nhất và đạt được kết quả tương đối khiến mình hài lòng. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thôi cũng đủ khiến mình vui. Đó chính là giá trị cuộc sống của tôi, là nền tảng để mong muốn bản thân tiến xa hơn trong tươi lai.
Cảm ơn cô người vô cùng đặc biệt với tôi, cảm ơn những nỗ lực mà cô đã nhiều lúc phải gồng mình để đạt được như ngày nay....
Bước ngoặt tuyệt vời khiến hai người xa lạ gặp nhau và rồi ít nhất có thể trở thành bạn. Thế là quá đủ với tôi, mong rằng cả hai có thể chơi với nhau lâu nhất có thể....
Bước ngoặt cuộc đời khi xảy ra chỉ sau 2 ngày thi đại học, tôi đã lựa chọn làm theo lời anh trai họ. Vào lúc đó cuộc đời tôi đã lựa chọn rồi, tôi không hề chọn sai, khi mọi việc đã thông suốt thì việc tôi theo anh là lựa chọn tự nguyện, không hề bị bắt buộc. Tôi đã từng suy nghĩ là mình đã chọn sai vì mọi thứ xảy ra không như mong muốn vào năm nhất nhưng không tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời tôi là do tôi quyết định. Dù có muốn cũng chẳng ai thay tôi quyết định được cả. Anh đã giúp tôi để có thể ngồi đây viết ra những lời tâm can nhất trong tâm trí và trái tim mệt mỏi này. Là tôi thực sự biết ơn anh vì đã cho tôi có cơ hội theo đuổi cái gì đó ở học đại -tôi không thể dùng từ để diễn tả được điều tuyệt vời mà tôi đang có. Tôi muốn đến đây ngôi trường hiện tại gặp gỡ 1 con người thú vị,
Một con người trẻ tuổi bình thường, cố gắng trong thầm lặng và để thành công tự nó đã trở thành tiếng vang, phát ra những âm thanh tuyệt vời nhất. Những âm thanh đó là kết quả của những đêm thức trắng để chuẩn bị bài giảng, đi dạy và theo học chương trình thạc sĩ. Bao vất vả đã qua, những thăng trầm tuổi trẻ đã được đền đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ trên môi của cô và của sinh viên. Cảm giác khi nhìn cô cười lần đầu tiên đã làm má tôi bất giác ửng hồng, thẫn thờ nhìn cô không chớp mắt. Suy nghĩ như ghim chặt lại vào đầu tôi ngay khoảnh khắc đó. Tôi biết mình đã thích cô. Tôi chẳng nhìn thấy ai ngoài gương mặt rạng rỡ của cô cả.
Cảm ơn vì lựa chọn năm đó dù đã có bao nhiêu khó khăn, nhưng tuổi trẻ mà, sai là đặc quyền nên không quá tệ. Chỉ là đừng để nó sai đến nỗi không sửa được nhé ! Giow đây mọi thứ chỉ như bắt đầu thôi nhưng cái cảm giác biết mình có thể sống theo cách mình muốn mà không phải lo lắng mình sai, nó tuyệt đến thế nào. Làm mọi thứ một cách trọn vẹn nhất và đạt được kết quả tương đối khiến mình hài lòng. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thôi cũng đủ khiến mình vui. Đó chính là giá trị cuộc sống của tôi, là nền tảng để mong muốn bản thân tiến xa hơn trong tươi lai.
Cảm ơn cô người vô cùng đặc biệt với tôi, cảm ơn những nỗ lực mà cô đã nhiều lúc phải gồng mình để đạt được như ngày nay....
Bước ngoặt tuyệt vời khiến hai người xa lạ gặp nhau và rồi ít nhất có thể trở thành bạn. Thế là quá đủ với tôi, mong rằng cả hai có thể chơi với nhau lâu nhất có thể....