Em , vờ rằng đang rất ổn , rất hạnh phúc , rất bình yên ...rất " bất cần "...nhưng thực sự nhìn lại , lòng em đang nổi bão dậy sóng...! Những lúc nước mắt chực trào...lưng tròng nhưng không bật được thành dòng , những lúc chân run như muốn bước không nổi , trái tim như đập loạn xạ ... tan nát thì em phải làm gì ...để có thể vỗ về tất cả , được đây ?!

....

Có người đã từng bảo , em chỉ toàn viết những thứ buồn bã ! Luôn dặn em phải sống tốt , sống vui ...! Nhưng dường như em chỉ toàn làm ngược lại , hoặc có cũng chỉ được một lúc rồi tự dưng...tịt ngóm ! Không phải là em không làm được , mà là đó là con người em , nó thế ! Người ta thường bảo , điều gì cầm lên được thì ắt phải bỏ xuống được , phải không ?...Em thì chần chừ , sợ hãi và đau đớn ! Dẫu biết rằng đôi lúc , thực tế nó là như thế , nhưng dường như lí trí này nó bị cảm xúc lấn át quá nhiều !

Đừng nghĩ là em chưa quên anh hoặc là không - thể - quên được anh ! Chỉ vì là...em không muốn quên !
Yêu thương cũng có lúc sẽ vỡ òa.... YH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
...

....

Bây giờ , lúc này , em đang rất - không - ổn , em rất muốn khóc , rất muốn gào lên rằng em đang mệt mỏi lắm lắm ...

Em lại lặp lại cái quá khứ ấy , yêu thương muốn nắm giữ nhưng lại quá mong manh và vô định ! Vậy là phải ...từ bỏ nữa sao ?...

Ừ thì phải từ bỏ ... dẫu có trăn trở một tí , đau một tí !

Nhưng em vẫn hiểu , ngày mai rồi bình minh cũng sẽ đến với hy vọng , đêm cũng sẽ dài nếu thức cùng những nỗi nhớ . Hiểu rằng , rồi cũng phải chọn cho mình một cách sống mới khác nữa , cho đến khi không còn cố gắng được nữa thì thôi !...

[ Xin cho em chút bình yên của những ngày dài mệt mỏi , giữa những lúc trái tim vẫn còn ngổn ngang , chống chếnh ...để có thể lại tiếp tục nhìn về phía trước và bước đi , nhẹ nhàng ! ]

ST