Valentine sắp đến, em biết thế qua những câu status đầy mong đợi háo hức của bạn bè.
Cũng may là em còn online Facebook, còn đọc được những status ấy, nếu không, chắc em cũng chẳng nhớ Valentine sắp đến…
.
Ngày trước, Valentine với em là một ngày đặc biệt. Là ngày em mơ mộng, em ngóng trông, mơ mộng ngóng trông một điều kì diệu sẽ xảy đến với em. Rồi điều kì diệu cũng xảy đến thật, em gặp được người í trong đúng buổi tối ngày 14 tháng 2…
.
Valentine như một định mệnh, để rồi 14 tháng 2 đúng một năm sau đó, những tưởng em sẽ hạnh phúc trong ngày kỷ niệm một năm tình yêu, nhưng không, chính ngày hôm ấy người yêu đã bỏ em ra đi…
.
Em lao vào học, vào làm, vào quên. Mỗi ngày của em bắt đầu bằng công việc, học hành, làm xong học xong em lại đắm mình vào những trang sách. Em thường đi xem phim một mình. Thế giới của em khép chặt trong những cuộc buồn vui một mình. Em đóng cửa lòng, thôi chẳng để tâm đến sự quan tâm của những chàng trai xung quanh nữa. Chẳng ai trong số đó có thể hiểu em, em nghĩ vậy, tiếp tục một mình đi về giữa những buồn vui cuộc sống…
.
Nhưng này, em! Là những người con trai ấy không hiểu em hay vì em không để cho những con người ấy hiểu mình? Nếu em mở cửa lòng mình, dù chỉ là xíu xiu hé cửa thôi, thì mọi thứ có đã khác đi chút nào không?
Em có bao giờ thấy lạnh trong những chiều bước đi một mình?
.
Valentine này, ai bên em? Chắc hẳn chẳng phải chàng trai đã từng xuất hiện, từng biến mất khỏi cuộc đời em. Và em, đã quên được bao nhiêu phần trăm người con trai thuộc-về-quá-khứ ấy? Vết thương thôi đừng day diết nữa, để cho nó lên da non đi, em.
Hay ít ra cũng hãy để những người yêu thương em cùng giúp em xoa dịu vết thương ấy. Em nhìn đi, còn bao nhiêu người yêu thương em cơ mà. Ba em, mẹ em, những người bạn của em. Một lần em hãy thử tin đi, trong cuộc sống này, yêu thương và thấu hiểu vẫn luôn ở bên em đó. Em không cô độc, nên đừng bao giờ nghĩ mình cô độc, em nhé.
.
Em có bao giờ thấy phiền nếu Valentine này, trong rạp phim, tôi ngồi xuống cạnh em và chìa ra một phần bắp nóng? Nó có phá hỏng buổi xem phim một mình của em không?
Cũng may là em còn online Facebook, còn đọc được những status ấy, nếu không, chắc em cũng chẳng nhớ Valentine sắp đến…
.
Ngày trước, Valentine với em là một ngày đặc biệt. Là ngày em mơ mộng, em ngóng trông, mơ mộng ngóng trông một điều kì diệu sẽ xảy đến với em. Rồi điều kì diệu cũng xảy đến thật, em gặp được người í trong đúng buổi tối ngày 14 tháng 2…
.
Valentine như một định mệnh, để rồi 14 tháng 2 đúng một năm sau đó, những tưởng em sẽ hạnh phúc trong ngày kỷ niệm một năm tình yêu, nhưng không, chính ngày hôm ấy người yêu đã bỏ em ra đi…
.
Em lao vào học, vào làm, vào quên. Mỗi ngày của em bắt đầu bằng công việc, học hành, làm xong học xong em lại đắm mình vào những trang sách. Em thường đi xem phim một mình. Thế giới của em khép chặt trong những cuộc buồn vui một mình. Em đóng cửa lòng, thôi chẳng để tâm đến sự quan tâm của những chàng trai xung quanh nữa. Chẳng ai trong số đó có thể hiểu em, em nghĩ vậy, tiếp tục một mình đi về giữa những buồn vui cuộc sống…
.
Nhưng này, em! Là những người con trai ấy không hiểu em hay vì em không để cho những con người ấy hiểu mình? Nếu em mở cửa lòng mình, dù chỉ là xíu xiu hé cửa thôi, thì mọi thứ có đã khác đi chút nào không?
Em có bao giờ thấy lạnh trong những chiều bước đi một mình?
.
Valentine này, ai bên em? Chắc hẳn chẳng phải chàng trai đã từng xuất hiện, từng biến mất khỏi cuộc đời em. Và em, đã quên được bao nhiêu phần trăm người con trai thuộc-về-quá-khứ ấy? Vết thương thôi đừng day diết nữa, để cho nó lên da non đi, em.
Hay ít ra cũng hãy để những người yêu thương em cùng giúp em xoa dịu vết thương ấy. Em nhìn đi, còn bao nhiêu người yêu thương em cơ mà. Ba em, mẹ em, những người bạn của em. Một lần em hãy thử tin đi, trong cuộc sống này, yêu thương và thấu hiểu vẫn luôn ở bên em đó. Em không cô độc, nên đừng bao giờ nghĩ mình cô độc, em nhé.
.
Em có bao giờ thấy phiền nếu Valentine này, trong rạp phim, tôi ngồi xuống cạnh em và chìa ra một phần bắp nóng? Nó có phá hỏng buổi xem phim một mình của em không?