Nguyễn Phong Việt

Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời

nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?

Chúng ta đã từng có quyền chọn lựa những niềm vui

trong quãng đời quá nhiều mưa gió

nhưng chúng ta không phải là cỏ hoa để sống một cuộc đời như thể

chỉ một lần nhìn thấy mặt trời kia

Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa

có một cái tựa vai nhau rất khẽ

có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa

có những tin nhắn luôn bắt đầu bằng một từ-Nhớ…

có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày…

Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay

ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió

khi cuộc đời không thể sưởi ấm hết tất cả những gì thuộc về đau khổ

thì hãy tự sưởi ấm cho nhau!

Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu

nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập

nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống

nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng

để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người…

Nhưng không phải tiếng cười nào cũng là biểu tượng của niềm vui

khi ta biết trong lòng người đau đớn

có những lằn ranh mà người không được phép vượt

mặc ta hứa ngàn lần sẽ đứng đợi phía bên kia!

Ta đã giang tay,đã quì gối,đã thét gào với nắng mưa…

người đã chắp tay,đã nằm xuống,đã khóc cạn khô với nước mắt…

dù biết trước những phút giây đóng dấu bởi số phận

mà không ai trong chúng ta muốn lặng im…

Người đã sống quãng đời ấy như một cánh chim

còn ta sống quãng đời ấy như một cơn gió

không có giới hạn nào trong bầu trời chúng ta cùng nhau thở

sao lại có giới hạn cho một lần tìm thấy hạnh phúc mỉm cười…

Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời

nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?