Có lẽ....
......đã đến lúc rồi , đã đến lúc em xếp những kỉ niệm của anh.....
.......xếp những yêu thương còn đang dang dỡ......
......xếp cả tình cảm của mình cho thả hết vào khoảng kô....
*******
Em đã yêu anh
đã từng rất yêu anh
nhưng đến giờ phút này em biết
cái anh cần em
là những bình yên em cố mang đến
là một con đường mà lúc nào em cũng bước theo sau
là những giấc mơ có em trong đó
là những giọt nước mắt mỗi tối em vô tình đánh rơi
và cũng là sự níu kéo của em
tất cả
em đã từng mong mỏi
sẽ tìm được một lối cho chính bản thân mình để bước ra hố sâu của nỗi đau vô tận
sẽ hét lên thật lớn đễ xua tan thứ tình cảm giã dối đó và cho anh biết em không phải là người dễ khuất phục
sẽ tự mình tạo ra những phép màu để có thể giữ chân được người mà em yêu thương
Đến bây giờ thì em mới biết , khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là giữa sự sống và cái chết mà là khi em ở bên anh mà anh không nhận ra rằng ...em yêu anh......
........... khoảng cách ........
làm sao em xóa đây
đâu phải trên một con đường
anh bước chậm và em bước nhanh hơn 1 chút
thì có thể gặp được nhau
nó còn là khoảng cách của trái tim chúng ta
khoảng cách của tình cảm giữa em và anh
khoảng cách của hai bán cầu kô bao giờ chạm được nhau
thế là em biết
đã đến lúc mình cần buông lỏng bàn tay
ném những yêu thương xuống đáy của hư kô và chôn chặt bóng hình anh xuống ngăn tim mãi mãi
P/S :
Yêu rồi ,yêu mãi, yêu để nhớ ...nhớ rồi nhớ mãi nhớ để đau ....
yêu---hờn---đau---nhớ--- để rồi em phải cố quên
thả lỏng bàn tay để mỗi người tìm được bình yên thật sự.
Em tiếp tục hành trình của mình nhé!
nó sẽ không mang tên anh nữa
mà mang tên niềm tin của em -
Em hiểu rằng
TỪ BỎ - đôi khi làm nên một phép màu !
Và em tin điều đó !!!
ST
......đã đến lúc rồi , đã đến lúc em xếp những kỉ niệm của anh.....
.......xếp những yêu thương còn đang dang dỡ......
......xếp cả tình cảm của mình cho thả hết vào khoảng kô....
*******
Em đã yêu anh
đã từng rất yêu anh
nhưng đến giờ phút này em biết
cái anh cần em
là những bình yên em cố mang đến
là một con đường mà lúc nào em cũng bước theo sau
là những giấc mơ có em trong đó
là những giọt nước mắt mỗi tối em vô tình đánh rơi
và cũng là sự níu kéo của em
tất cả
em đã từng mong mỏi
sẽ tìm được một lối cho chính bản thân mình để bước ra hố sâu của nỗi đau vô tận
sẽ hét lên thật lớn đễ xua tan thứ tình cảm giã dối đó và cho anh biết em không phải là người dễ khuất phục
sẽ tự mình tạo ra những phép màu để có thể giữ chân được người mà em yêu thương
Đến bây giờ thì em mới biết , khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là giữa sự sống và cái chết mà là khi em ở bên anh mà anh không nhận ra rằng ...em yêu anh......
........... khoảng cách ........
làm sao em xóa đây
đâu phải trên một con đường
anh bước chậm và em bước nhanh hơn 1 chút
thì có thể gặp được nhau
nó còn là khoảng cách của trái tim chúng ta
khoảng cách của tình cảm giữa em và anh
khoảng cách của hai bán cầu kô bao giờ chạm được nhau
thế là em biết
đã đến lúc mình cần buông lỏng bàn tay
ném những yêu thương xuống đáy của hư kô và chôn chặt bóng hình anh xuống ngăn tim mãi mãi
P/S :
Yêu rồi ,yêu mãi, yêu để nhớ ...nhớ rồi nhớ mãi nhớ để đau ....
yêu---hờn---đau---nhớ--- để rồi em phải cố quên
thả lỏng bàn tay để mỗi người tìm được bình yên thật sự.
Em tiếp tục hành trình của mình nhé!
nó sẽ không mang tên anh nữa
mà mang tên niềm tin của em -
Em hiểu rằng
TỪ BỎ - đôi khi làm nên một phép màu !
Và em tin điều đó !!!
ST