Như mọi người cũng biết, bạo lực và những chuyện đánh nhau, mâu thuẫn ở lứa tuổi từ trung học đến đại học; chúng rất nguy hiểm, nó gây ra tổn hại lớn về thể xác cũng như tinh thần của những nạn nhân chịu nó. Mình ngay từ nhỏ đã rất không ưa- nói đúng hơn là ghét chuyện đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, những hành động có vẻ như rất bình thường nhưng lại được ẩn sau là 1 ý gì đó, giống như là những bọn giang hồ thường nghĩ khi chạm mặt những thứ không ưa mắt.
.......
Hôm nay, như bao ngày khác, mình cũng học tập và vui chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên thì chiều lại có một chút thay đổi về lịch, rằng mình cùng chúng bạn đi ăn vì đây là phần thưởng sau hơn 1 năm học cố gắng của lớp A mình. Việc rủ nhau cùng đi, ăn uống cũng rất là bình thường và vui vẻ. Sau khi ăn uống no nê, tụi mình gồm 7 người, toàn nam. Đi đạp xe vì lúc đó trời cũng mới chỉ 5h30. Tụi mình đi qua 1 nơi gọi là Đìa, và rồi đi vòng quanh khu công nghiệp ở đó. Đến đây câu chuyện mình muốn kể rõ mới bắt đầu...
Một người bạn của mình, tên Phát, cùng lớp và hôm đó cũng đi xe cùng bọn mình. Khi qua cây cầu bắc ngang từ khu cánh đồng và khu công nghiệp. Bọn mình gặp 1 người tên là Nam. Mình thì cũng ko quan tâm nhiều lắm khi đi đường, nên đi trước. Thì qua chuyện mấy đứa khác kể, thì Phát chào hắn ta: "Em chào anh Nam". Có thể vì chuyện gì đó, hoặc là vì thấy cái đầu bị cắt xuềnh xoàng của Phát, thêm nữa là khi chào anh bạn ta còn cười khi khi đùa với chúng mình. Thế là vừa đi được 3m, tên Nam kia hắn gọi thêm 1 vài đứa, trong đó có 1 đứa cũng tên Nam nhưng là lớp B khối mình. Nó chặn đường r đánh, tuy không phải như 1 vụ đánh đập dã man nhưng phải nói lại, đánh thì vẫn là đánh, vẫn khá đau. Bọn mình đứng ngoài mà không giúp được gì, vì lẽ dĩ nhiên là nếu nhúng tay vào thì cũng bị ăn đập, chúng nó có phải là người tử tế đâu, sẵn sàng đánh người khác vô cớ như thế còn gì. Phát bị đánh nhưng cũng chỉ đỡ lại thôi chứ không đánh lại, đánh lại thì còn rắc rối hơn. Bọn mình bàn nhau định là quay lại đi về (lúc đó bọn kia bỏ đi rồi). Nhưng có đứa bảo cứ đi tiếp: "có thể không gặp đâu". Rồi bọn mình lại đi tiếp. Bọn chúng đánh khá đau, chúng đánh vào phần lưng và theo như mình thấy bên ngoài thì chắc bị ít vào mắt, cũng không phải là chảy máu nhưng cũng là vết xước nhỏ bên dưới mắt. Đi hết đoạn đường thẳng phía trước thì bọn mình lại gặp bọn chúng. Lần này thì không có chào hỏi gì hết. Tên Nam kia lại chặn xe rồi dùng chân quạt thẳng vào mặt Phát đến bay cả dép, rồi tát thêm 1 cái vào mặt và nói 1 câu, nội dung thì mình không nhớ rõ nhưng đại khái là:
-Bớt cái kiêu căng của mày đi.
Nó bỏ đi. Chúng mình lại xem xem Phát có bị đánh đau không nhưng xem ra cũng không có gì ngoài da. Mình nghe mấy đứa nói là bọn nó dân ngoài xã hội. Bọn chúng dễ dàng đánh người có khi chỉ vì không ưa nhìn, nãy còn hỏi: "Mày nhìn cái gì?"
Trong số đám con trai lớp mình. Dĩ nhiên thì cũng toàn "mày, tao" vì đơn giản là nói để cho vui và cũng như là đùa nhau. Mình thì cũng không thích nhưng mà, bạn mà, chịu thôi. Còn đám con gái lớp mình thì ngay cả mẹ mình cũng nhận xét là đanh đá. Nhưng đánh thì cũng không đến nỗi gây ra chuyện. Thế mới thấy bọn trong lớp còn kém chán!
Vậy đấy, đó là câu chuyện hôm nay mình muốn kể. Qua câu chuyện này mình muốn nhắc nhở mọi người là Đừng có tiếp xúc với bọn lưa manh, trẻ trâu, toxic hay là giang hồ. Vì lỡ chỉ cần bọn chúng không ưa là có thể gây ra chuyện đánh nhau ngay trên khu cộng đồng. Cũng qua bài này mình cũng muốn nhắn nhủ rằng Cuộc đời này rất dễ bị đánh không thương tiếc chỉ vì như vậy! Xin hết!
.......
Hôm nay, như bao ngày khác, mình cũng học tập và vui chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên thì chiều lại có một chút thay đổi về lịch, rằng mình cùng chúng bạn đi ăn vì đây là phần thưởng sau hơn 1 năm học cố gắng của lớp A mình. Việc rủ nhau cùng đi, ăn uống cũng rất là bình thường và vui vẻ. Sau khi ăn uống no nê, tụi mình gồm 7 người, toàn nam. Đi đạp xe vì lúc đó trời cũng mới chỉ 5h30. Tụi mình đi qua 1 nơi gọi là Đìa, và rồi đi vòng quanh khu công nghiệp ở đó. Đến đây câu chuyện mình muốn kể rõ mới bắt đầu...
Một người bạn của mình, tên Phát, cùng lớp và hôm đó cũng đi xe cùng bọn mình. Khi qua cây cầu bắc ngang từ khu cánh đồng và khu công nghiệp. Bọn mình gặp 1 người tên là Nam. Mình thì cũng ko quan tâm nhiều lắm khi đi đường, nên đi trước. Thì qua chuyện mấy đứa khác kể, thì Phát chào hắn ta: "Em chào anh Nam". Có thể vì chuyện gì đó, hoặc là vì thấy cái đầu bị cắt xuềnh xoàng của Phát, thêm nữa là khi chào anh bạn ta còn cười khi khi đùa với chúng mình. Thế là vừa đi được 3m, tên Nam kia hắn gọi thêm 1 vài đứa, trong đó có 1 đứa cũng tên Nam nhưng là lớp B khối mình. Nó chặn đường r đánh, tuy không phải như 1 vụ đánh đập dã man nhưng phải nói lại, đánh thì vẫn là đánh, vẫn khá đau. Bọn mình đứng ngoài mà không giúp được gì, vì lẽ dĩ nhiên là nếu nhúng tay vào thì cũng bị ăn đập, chúng nó có phải là người tử tế đâu, sẵn sàng đánh người khác vô cớ như thế còn gì. Phát bị đánh nhưng cũng chỉ đỡ lại thôi chứ không đánh lại, đánh lại thì còn rắc rối hơn. Bọn mình bàn nhau định là quay lại đi về (lúc đó bọn kia bỏ đi rồi). Nhưng có đứa bảo cứ đi tiếp: "có thể không gặp đâu". Rồi bọn mình lại đi tiếp. Bọn chúng đánh khá đau, chúng đánh vào phần lưng và theo như mình thấy bên ngoài thì chắc bị ít vào mắt, cũng không phải là chảy máu nhưng cũng là vết xước nhỏ bên dưới mắt. Đi hết đoạn đường thẳng phía trước thì bọn mình lại gặp bọn chúng. Lần này thì không có chào hỏi gì hết. Tên Nam kia lại chặn xe rồi dùng chân quạt thẳng vào mặt Phát đến bay cả dép, rồi tát thêm 1 cái vào mặt và nói 1 câu, nội dung thì mình không nhớ rõ nhưng đại khái là:
-Bớt cái kiêu căng của mày đi.
Nó bỏ đi. Chúng mình lại xem xem Phát có bị đánh đau không nhưng xem ra cũng không có gì ngoài da. Mình nghe mấy đứa nói là bọn nó dân ngoài xã hội. Bọn chúng dễ dàng đánh người có khi chỉ vì không ưa nhìn, nãy còn hỏi: "Mày nhìn cái gì?"
Trong số đám con trai lớp mình. Dĩ nhiên thì cũng toàn "mày, tao" vì đơn giản là nói để cho vui và cũng như là đùa nhau. Mình thì cũng không thích nhưng mà, bạn mà, chịu thôi. Còn đám con gái lớp mình thì ngay cả mẹ mình cũng nhận xét là đanh đá. Nhưng đánh thì cũng không đến nỗi gây ra chuyện. Thế mới thấy bọn trong lớp còn kém chán!
Vậy đấy, đó là câu chuyện hôm nay mình muốn kể. Qua câu chuyện này mình muốn nhắc nhở mọi người là Đừng có tiếp xúc với bọn lưa manh, trẻ trâu, toxic hay là giang hồ. Vì lỡ chỉ cần bọn chúng không ưa là có thể gây ra chuyện đánh nhau ngay trên khu cộng đồng. Cũng qua bài này mình cũng muốn nhắn nhủ rằng Cuộc đời này rất dễ bị đánh không thương tiếc chỉ vì như vậy! Xin hết!