Dân gian có câu "Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê". Nhường nhịn lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng mang lại bình yên cho cuộc sống gia đình. Nhưng thực tế từ cuộc sống đúc kết lại đôi khi sự xuống nước quá ngưỡng lại ẩn chứa trong nó những đợt sóng ngầm không thể lường hết.

Họ đẹp đôi và hạnh phúc với cô con gái đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua thì không có điều gì phải nói. Nhưng một ngày vợ phát hiện ra chồng chỉ suốt ngày nhậu nhẹt và lô đề. Những ngày đi công tác xa nhà thì không sao, nhưng cứ hễ về đến nhà chồng chỉ biết ngủ, không phải là say thì cũng là viện cớ mệt nên ngủ! Mọi việc trong nhà từ cơm nước dọn dẹp, từ việc cho con cái ăn uống cũng là vợ. Hôm con khỏe thì không nói làm gì, những lúc con ốm đau cần sự chia sẻ và giúp đỡ của chồng thì không có. Chồng thản nhiên với mọi chuyện, nói ra lại sợ tai tiếng ầm ĩ nhà cửa. Vợ đành nhẫn nhịn cho qua! Được thể, chồng lấn lướt chẳng coi vợ ra cái gì. Những lần say xỉn chồng chỉ biết vùi trong giấc ngủ, ngủ tít mít đến sáng rồi lại đi. Nợ nần chồng chất chồng chỉ biết vô tư lự trong khi những con nợ đến tận nhà đòi. Bố mẹ hai bên biết chuyện chẳng những không được trợ giúp lại còn bị mắng té tát cho một trận là "vợ chồng không đồng lòng, không biết bảo ban nhau". Thanh minh có còn kịp cho vợ không? đành phải im miệng đi cho qua chuyện.

Cơm sôi nhỏ lửa...vẫn khê! Com%20soi%20nho%20lua%20van%20khe



Có những ông chồng còn tồi tệ hơn ở mức là đã hay la cà tối sớm lại còn có thói "trăng hoa", nhiều bà vợ còn phát hoảng bởi những lời chào hàng thô thiển từ những "khách hàng" hết sức bí mật của chồng. Giận hờn lắm, tủi hổ lắm nhưng vợ lại nghĩ rằng "xấu chàng thì hổ ai" thế rồi lại cho qua. Đến khi phát hiện ra cơ thể của mình "mắc một số bệnh lạ" thì lúc đó vợ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Phải chăng "một điều nhịn chín điều lành là lành"? Khái niệm và lý thuyết thì luôn giảng giải rằng: "Cuộc đời vốn đa dạng nhiều hình vẻ. Không phải lúc nào cuộc sống gia đình cũng xuôi chèo mát mái (bát đũa còn có lúc xô nữa là). Những lúc như thế này rất cần một thái độ bình tĩnh, ôn hòa của người vợ. Nếu các bà vợ cũng lên mặt giận hờn, "ăn miếng trả miếng" cho hả thì chẳng khác nào thổi bùng ngọn lửa dưới đáy nồi đang sôi"?

Tuy nhiên...thực tế đâu phải cái gì cũng áp dụng được lý thuyết suông? Đàn ông vốn mạnh mẽ, quả cảm, xốc vác nhưng có lúc cũng nóng nảy, bồng bột và "thói đời" trăng hoa. Nếu phụ nữ chỉ luôn sống trong "cam chịu" thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm? Bài học ở đời cho thấy những bà vợ vì sợ tai tiếng, vì sợ thế này thế kia mà không dám lên tiếng, không dám chia sẻ cuối cùng "bệnh tật lạ" lại là phụ nữ, những bà vợ biết nhường nhịn phải gánh chịu đó thôi sao.

Hạnh phúc là một điều có thật và ở trong tầm tay của chúng ta, nhưng cũng là thứ mỏng manh và dễ vỡ. Có nắm được nó, có giữ được nó hay không là tuỳ theo cách nhìn, cách ứng xử của chúng ta. Sống với hiện thực, đừng sống trong ảo tưởng. Mỗi ông chồng/ bà vợ hãy tự tìm ra cho mình một giới hạn đừng là một người vợ chỉ biết nhu mì, im lặng có lẽ như vậy hạnh phúc mới được bảo toàn. Với hiểu biết và thương yêu, chắc chắn những khó khăn đó sẽ được chuyển hoá thành chất liệu để xây dựng hạnh phúc.

Nguồn myjobjob