Kính tặng thầy cô trường THPT Tắc Vân thân yêu!​

Muốn sang thì bắt cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.​ Không phải tự dưng mà người thầy được ví như cha mẹ thứ hai của chúng ta, nếu cha mẹ là người cho ta sự sống thì thầy cô là người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những kiến thức trong sách vở mà thầy cô còn dạy cho ta những kiến thức thực tiễn, cách đối nhân xử thế, lễ nghĩa ở đời, đó là tất cả tâm huyết của quý thầy cô truyền đạt cho đàn em yêu quý làm hành trang bước vào đời. Nhờ có thầy mà em đã biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã... biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau, em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương...

Thầy dạy em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩng cao đầu với bạn bè..

Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức....Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi lòng của người thầy:

Tôi nghĩ rằng tôi cũng chở đò,

Đã từng mang nặng nỗi âu lo.

Qua sông khách nhớ, quên ông lái???

Duyên phước ở đời ai nào lo!​

Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sang sông? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực...? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại, thầy ơi....

Ngày 20/11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người, với ý nghĩa đó, hàng triệu học sinh-sinh viên cả nước nô nức đón chào ngày lễ ý nghĩa này. Hàng loạt các hoạt động, cuộc thi đựoc diễn ra không ngoài mục đích tri ân những người Nhà giáo làm công tác trồng người.

Xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy, nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất!

Học trò cũ phương xa!​