Mùa hè đã bắt đầu, tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng gay gắt, như buộc dòng người vội vã ngoài kia phải sống chậm lại.
Tôi đã là sinh viên rồi, đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên khi tôi lên đại học. Năm nay tôi sẽ về quê chơi thay vì đi du lịch đây đó như các năm trước. Đã rất lâu rồi tôi không về lại quê nhà, nơi có những cánh đồng bát ngát, những người bạn mà tuổi thơ tôi từng gắng bó. Còn có cả ông bà ngoại, người luôn dang rộng cánh tay cho tôi trở về khi xã hội ngoài kia khiến tôi mệt mỏi.
Chuyến xe đang dần tiến vào thị trấn nhỏ, mùi lúa chín thơm lừng làm tôi nhớ lại những ký ức gần như bị chôn vùi. Chỉ mới bốn năm mà nơi đây đã thay đổi nhiều quá. Trấn này tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, vẫn có các hàng quán và nhà cao tầng, chỉ là không được hoa lệ như trên thành phố mà thôi.
Khi đến nơi, ông bà đã đứng sẵn trước cổng để đón tôi, nhìn thấy màu tóc ông bà đã bạc đi nhiều khiến lòng tôi cảm thấy xót xa. Giọng nói ồm ồm mà ấm áp của bà cất lên:
"Con vào nhà đi, ngoài đường nắng, vào nhà kể cho ông bà nghe xem, ngoài kia có gì hay ho mà khiến con lâu vậy rồi mới chịu về
thăm ông bà."
Bà nói nghe như quở trách, lại nghe như đang ân cần hỏi han, làm tôi vô cùng xúc động. Sau khi sắp xếp đồ đạc và trò chuyện với ông bà xong thì cũng đã đến giờ cơm tối. Tôi có thói quen là sau khi ăn cơm xong, sẽ đi dạo để cho tiêu cơm, ngủ ngon hơn một chút. Nhân dịp này, tôi cũng muốn đi nhìn xem xung quanh đã thay đổi bao nhiêu rồi.
Màn đêm chưa buôn hẳn, phía cuối chân trời là một màu đỏ rực của áng hoàng hôn chưa kịp rút. Gió chiều mát rượi vẫn không xua tan được cái oi ả mà mùa hè đem lại.
Cứ đi như vậy, bất giác, tôi đã đi đến trước một căn biệt thự. Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách Châu Âu, nhìn rất cổ kính và trang nhã. Nó chỉ có hai tầng, đủ cho một gia đình bốn người có thể sống thoải mái, hình như căn nhà được xây cách đây không lâu. Lúc trước, nơi đây là một bãi đất trống, tôi hay ra đây để chơi bóng chuyền cùng lũ bạn, nơi chứa bao nhiêu niềm vui và tiếng cười của tôi, nhưng căn biệt thự trước mắt tôi lúc này lại im ắng và ảm đạm đến đáng sợ. Trong vườn nhà là một cái cây rất to, cao khoảng bốn mét, hình như là mang từ nơi khác về trồng. Lá cây đã rụng đầy vườn, dường như rất lâu rồi không có người quét dọn.
Ấy vậy mà tôi đã đứng đây ngắm nhìn ngôi nhà này hơn 15 phút rồi. Tôi luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ và đẹp đẽ, và căn biệt thự này không ngoại lệ. Nó có một sức hút mạnh mẽ, khiến tôi khó dời mắt được.
Màn đêm đã buông hẳn, tôi cất bước trở về nhà, trên đường trở về không lâu, tôi thấy có một chiếc xe ô tô màu trắng đi ngược chiều với mình và đỗ trước căn biệt thự kia, chắc là chủ nhân của căn nhà.
Tối đó, tôi có liên lạc với mấy đứa bạn, hẹn ngày cùng nhau đi chơi, chúng tôi quyết định sẽ đi vào cuối tuần sau. Từ đây đến đó còn khoảng 9 ngày nữa, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng làm quen với đứa em họ khó gần của mình. Từ lúc sáng khi về đây, nó không thèm chào lấy tôi một tiếng, cứ lầm lì cả ngày rồi lủi thủi trong phòng, bà tôi còn nói:
"Con về rồi thì chơi với em nhé, nó cả ngày cứ ngồi lì trong phòng, chẳng chịu đi đâu chơi cả".
Tôi cũng đã hứa với bà rồi thì cũng phải cố làm thôi, đến đâu thì đến.
Đêm đầu tiên ở đây vậy mà lại ngủ rất ngon, không bị giật mình hay khó ngủ gì cả. Nhưng đêm đó tôi có mơ một giấc mơ, không dài lắm và rất mơ hồ, trong mơ là những khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, một người con gái với chiếc Violin trên vai, nhẹ nhàng kéo. Khúc nhạc du dương làm cho lòng tôi chìm đắm, ấy vậy mà bây giờ tôi lại không nhớ nổi giai điệu của khúc nhạc đó nữa. Cũng chỉ là mơ thôi.
Tôi có thối quen là mỗi sáng sẽ tập thể dục bằng việc chạy bộ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi mang giày và chạy ra bên ngoài, buổi sáng ở dưới quê tôi đến rất muộn, đã gần 7 giờ rồi nhưng màu trời vẫn khá tối, tôi chạy trên con đường mình đi dạo hôm qua, chẳng mấy chốc tôi đã chạy đến trước căn biệt thự kia.
So với hôm qua, nó lại thêm một phần ảm đạm và lạnh lẽo, chắc là do buổi sáng nên nhìn căn nhà có vẻ âm u hơn. Bây giờ tôi mới để ý, trên tầng hai của ngôi nhà có một khung cửa sổ, cửa sổ đang mở nhưng đã buôn rèm.
Bỗng chốc một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm rèm cửa cứ thế chuyển động theo làng gió, tôi hoảng hốt khi thấp thoáng nhìn thấy một khuôn mặt phía sau tấm rèm. Đó là một cô gái với làn da trắng muốt và đôi môi nhợt nhạt, trông rất ốm yếu. Tôi vội quay mặt và chạy đi vì sợ người ta hiểu lầm là mình đang nhìn lén, không biết cô ấy có nhìn thấy tôi hay không?
Dù chỉ là thấp thoáng, nhưng tôi có cảm giác khuôn mặt ấy rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Cả ngày hôm đó khuôn mặt ấy không ngừng hiện lên tâm trí tôi. Và tôi cũng không hiểu tại sao buổi tối bản thân lại rẽ đến căn biệt thự đó một lần nữa, thật kỳ lạ, phía bên trong cửa sổ tối ôm, giống như không có người ở vậy. Khung cảnh so với hôm qua cũng không có gì khác biệt, trước cửa cũng chỉ treo một ngọn đèn le lói. Cô gái ấy ra ngoài rồi sao? Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa, biết đâu lần này tôi sẽ nhớ ra cô ấy là ai, cái cảm giác nửa vời này thật khiến người khác khó chịu.
Những ngày sau đó của tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là suốt một tuần qua tôi đều mơ cùng một giấc mơ, và khung cảnh trong giấc mơ ngày càng rõ ràng hơn. Cũng là hình ảnh một cô gái đang chơi violin, vẫn là khúc nhạc quen thuộc ấy, và khuôn mặt của cô gái cũng dần rõ ràng hơn. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi, suốt một tuần qua tôi cũng không gặp lại người ở căn biệt thự kia nữa, nhiều lúc tôi hoài nghi là mình hẳn đã hoa mắt rồi.
Ngày mốt tôi có hẹn sẽ đi chơi cùng bạn bè, sáng đi chiều tối sẽ về. Tôi đã lôi kéo được đứa em họ đi cùng rồi, nó cũng không khó gần lắm, chỉ cần kiên nhẫn khi nói chuyện với nó chút là được.
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, thật mong đợi để được gặp mặt tụi bạn. Cũng đã bốn năm không gặp nhau rồi, suốt thời gian qua chúng tôi chỉ toàn liên lạc qua điện thoại, họ không chỉ đơn giản là bạn mà còn là tuổi thơ của tôi.
Cả ngày hôm ấy chúng tôi chơi rất vui vẻ, đi thăm thú rất nhiều chỗ, đứa em họ của tôi nói là hơi mệt nên đã về trước, còn tôi thì sau khi ăn tối cùng bạn xong mới trở về, tôi xuống xe cách nhà một đoạn rồi đi bộ về. Có hai con đường để về đến nhà, tôi chọn con đường mà mình hay đi dạo.
Đã 9 giờ kém rồi, bây giờ tôi mới để ý, con đường này bình thường khá vắng vẻ, không những buổi sáng, mà buổi trưa cũng rất vắng, buổi tối thì càng không phải nói. Nhìn đi nhìn lại thì trên con đường này chỉ có mình tôi, trong phút chốc bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ chạy vụt qua đầu tôi, khiến tôi lạnh người. Gió hạ thổi nhè nhẹ trên con đường vắng tanh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân của tôi. Bỗng dưng tôi nghe thấy trong gió có một tiếng đàn violin, càng nghe tôi lại càng thấy nó quen thuộc, bất giác tôi đã đi theo tiếng đàn ấy, khi ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy căn biệt thự kia. Khung cửa sổ bình thường tối ôm nay lại được thấp vài ngọn đèn, qua khung cửa sổ tôi thấy cô gái ngày hôm đó đang kéo chiếc Violin trên vai, vẫn là khuôn mặt trắng muốt và đôi môi nhạt màu ấy, nhưng tiếng đàn du dương kia lại khiến lòng tôi chìm đắm, giai điệu ấy thật quen thuộc. Bỏng chóc tôi nhớ đến giấc mơ của mình, đúng rồi, đây chính là giai điệu mà tôi nghe được trong giấc mơ của mình.
Trong giây lát, hình ảnh trong mơ và thực tại chồng chéo lên nhau, tôi đang cật lực đào bới giấc mơ của mình. Tôi bỗng chợt nhận ra, cô gái trong mơ và người con gái ở căn biệt thự này rất giống nhau, cũng là khung cảnh này, cũng là giai điệu này, rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra?
Khi tôi hoàng hồn lại thì căn phòng kia đã tối ôm, tôi thản thốt, sau đó chạy thật nhanh về nhà. Những chuyện vừa xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy, chân thực đến mức tôi phải khiếp sợ. Tối hôm đấy tôi không tài nào ngủ được, một phần là vì tôi luôn suy nghĩ về những chuyện vừa qua, mặt khác tôi lại sợ mơ thấy giấc mơ kia một lần nữa. Cứ thế mà tôi canh cánh suốt cả buổi tối.
Sáng hôm sau tôi dậy rất trễ, khi đang xuống nhà uống nước thì gặp đứa em họ, tôi bắt chuyện bằng giọng mệt mỏi:
"sao hôm qua em lại bỏ về sớm vậy?".
Thằng bé hờ hửng trả lời "em không muốn bị ma đuổi". Nghe xong câu trả lời tôi bật cười:
"ở đây cũng có ma sao?".
Tôi cũng chỉ hỏi đùa thôi, nhưng câu trả lời của thằng bé khiến tôi như chết lặng, nó nói:
"đằng trước có căn biệt thự bị bỏ hoang, nghe nói chủ của căn biệt thự kia là một cô gái, cô ấy đã treo cổ tự tử ở cái cây trong vườn, từ đó về sau căn biệt thự bị bỏ hoang luôn".
Da gà của tôi không biết từ khi nào đã nổi lên rần rần, tôi há hốc miệng nhìn thằng bé, muốn hỏi nó thêm vài câu nhưng ú ớ mãi vẫn không nói nên lời, thằng bé thấy vậy thì hờ hững nói tiếp: "trước khi tự tử thì hình như chị gái kia mắc một căng bệnh gì đó, chắc là không chữa khỏi nên mới chọn cách tự tử."
Sau khi ú ớ một hồi thì tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng giọng vẫn không khỏi còn chút rung rẩy, tôi hỏi lại:
"chỉ vậy thôi mà, sao em lại nói nơi đó có ma?".
Thằng bé kiên nhẫn nhìn tôi nói thêm, nó nói bằng chất giọng trầm thấp, như pha thêm màu cho một bức tranh kinh dị,
"anh Thanh con bác Tư đã bị dọa rồi, anh ấy nói là lúc đi chơi về ngang qua căn biệt thự thì thấy chị gái kia đang nhìn anh ấy qua khung cửa sổ, với lại buổi tối ai đi dạo gần đấy cũng đều nghe thấy có tiếng đàn violin hết, nên tốt nhất không nên lại gần khu vực đó thì hơn".
Tôi thấy có chỗ không hợp lý, liền vặn hỏi tiếp:
"Nhưng rõ ràng chị thấy vẫn có người đến căn biệt thự đó mà”
Thằng bé thở dài một tiếng, như chê tôi phiền chết được, nó nói:
"Ài, chị đi hỏi người khác đi, em bận chơi game rồi!".
Nói xong thì thằng bé chạy lên phòng luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì, bệnh tò mò của tôi lại tái phát rồi. Sau khi ăn sáng xong, tôi liền thây đồ và ra ngoài ngây lập tức, khao khát muốn được biết hết sự thật của tôi ngày càng lớn. Tôi muốn được biết thêm về cô gái đó, và còn cả giấc mơ đã bám riết tôi suốt một tuần qua.
Nơi nghe ngóng nhanh nhất đương nhiên là mấy hàng nước, tôi liền rẽ vào ngây một quán caffe gần với căn biệt thự nhất. Cô chủ rất trẻ, đây cũng là nơi tôi thường ghé qua cùng nhóm bạn sau giờ học, chị chủ ở đây tên Vân, tôi với chị có chút quen biết bởi dù gì thì tôi cũng là khách hàng thường xuyên ở đây. Chị Vân đang bận rộn với những lượt khách không ngớt, sau khi thấy quán thưa khách hơn thì tôi gọi thêm một ly caffe nữa, nhân lúc chị ấy đem nước ra thì tôi vội hỏi chị:
“chị ơi, cho em hỏi với ạ. Chị có biết chuyện gì đã xảy ra với căn biệt thự kia không?”
Sau khi nghe câu hỏi của tôi thì khuôn mặt chị ấy cỏ vẻ trùng xuống mấy phần, chị kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi, giống như câu chuyện chị sắp kể rất rất dài vậy, chị cười hỏi tôi:
“em lại muốn nghịch gì đó phải không?”
“em lớn rồi, không nghịch nữa, lần này em nghiêm túc luôn”.
Chị cười thành tiếng, sau đó lại thở dài, chị chống cằm rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi căng biệt thự tráng lệ đang đứng sừng sững, chị nói:
“Trước đây, trong căn biệt thự kia có một cô gái trạc tuổi em tên là Hải Anh, cô bé cũng hay đến quán của chị để ngồi, mỗi lần đến đây, cô bé đều cầm theo một quyển tập và một cây bút, sau đó ngồi trong góc quán viết hý hoáy vào quyển tập. Chị cũng có hỏi han, thì ra là cô bé đang viết tiểu thuyết, Hải Anh nói rằng nếu viết tiểu thuyết, cô bé có thể chốn tránh được hiện thực. Đó cũng là những lần trò chuyện hiếm hoi của tụi chị”
Chị dừng lại, đôi mắt thấm đượm một vẻ bị thương khó tả, chị lại nói:
“Không lâu sau thì chị nghe tin con bé qua đời vì tự tử, con bé bị trầm cảm nặng, vì ở trường bị bạn bè cô lập”
Tôi hỏi chị: “Tại sao lại bị cô lập ạ”.
Chị cười khổ, ngán ngẫm lắc đầu: “Vì nhà con bé quá giàu đó, con người mà, thường sẽ ganh tị với những ai có điều kiện tốt hơn mình”.
“Vậy người nhà của cô ấy thì sao?”
“Người nhà?” chị nhướng mày hỏi ngược lại tôi, như vừa nghe thấy một từ gì đó rất buồn cười, chị nói tiếp:
“Thứ mà em nói là người nhà chính là vũ khí gián tiếp giết chết con bé, họ xây cho con gái mình một nhà tù thật to rồi nhét con bé vào đấy, chị chỉ thấy qua họ một lần khi họ vừa đến đây, sau đó thì chỉ có một cô gái hay ghé qua, là đưa thức ăn và đồ dùng thôi, thậm chí khi con bé mất, họ cũng không đến nhìn con gái của mình lấy một lần”.
Tôi lắc đầu ngán ngẫm, với tôi, gia đình chính là nơi để trở về, là nơi yêu thương không bao giờ cạn kiệt, vậy mà cô ấy thậm chí còn không có gia đình. Tôi không dám tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu tôi không có gia đình nữa.
Nói chuyện với chị Vân một lúc thì tôi mới vở lẽ, thì ra Hải Anh rất thích chơi violin, nhưng bố mẹ của cô thì không thích nên họ cấm cô không được chơi violin nữa.
Nghe đến đây tôi cảm thấy họ thật buồn cười, tại sao họ có thể làm bố mẹ khi cấm cản ước muốn và sở thích của con cái như vậy. Con người sống mà không có ước mơ thì khác gì đã chết kia chứ.
Bước khỏi quán caffe, tôi đưa mắt nhìn về căn biệt thự mờ ảo. Có thể cái chết chính là sự giải thoát cho cô ấy, ít nhất cô có thể sống với ước muốn của mình ở thế giới bên kia, nếu không có ai nghe cô đàn thì tôi xin nguyện là thích giả duy nhất của cô trong giấc mơ của mình.
Tôi đã là sinh viên rồi, đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên khi tôi lên đại học. Năm nay tôi sẽ về quê chơi thay vì đi du lịch đây đó như các năm trước. Đã rất lâu rồi tôi không về lại quê nhà, nơi có những cánh đồng bát ngát, những người bạn mà tuổi thơ tôi từng gắng bó. Còn có cả ông bà ngoại, người luôn dang rộng cánh tay cho tôi trở về khi xã hội ngoài kia khiến tôi mệt mỏi.
Chuyến xe đang dần tiến vào thị trấn nhỏ, mùi lúa chín thơm lừng làm tôi nhớ lại những ký ức gần như bị chôn vùi. Chỉ mới bốn năm mà nơi đây đã thay đổi nhiều quá. Trấn này tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, vẫn có các hàng quán và nhà cao tầng, chỉ là không được hoa lệ như trên thành phố mà thôi.
Khi đến nơi, ông bà đã đứng sẵn trước cổng để đón tôi, nhìn thấy màu tóc ông bà đã bạc đi nhiều khiến lòng tôi cảm thấy xót xa. Giọng nói ồm ồm mà ấm áp của bà cất lên:
"Con vào nhà đi, ngoài đường nắng, vào nhà kể cho ông bà nghe xem, ngoài kia có gì hay ho mà khiến con lâu vậy rồi mới chịu về
thăm ông bà."
Bà nói nghe như quở trách, lại nghe như đang ân cần hỏi han, làm tôi vô cùng xúc động. Sau khi sắp xếp đồ đạc và trò chuyện với ông bà xong thì cũng đã đến giờ cơm tối. Tôi có thói quen là sau khi ăn cơm xong, sẽ đi dạo để cho tiêu cơm, ngủ ngon hơn một chút. Nhân dịp này, tôi cũng muốn đi nhìn xem xung quanh đã thay đổi bao nhiêu rồi.
Màn đêm chưa buôn hẳn, phía cuối chân trời là một màu đỏ rực của áng hoàng hôn chưa kịp rút. Gió chiều mát rượi vẫn không xua tan được cái oi ả mà mùa hè đem lại.
Cứ đi như vậy, bất giác, tôi đã đi đến trước một căn biệt thự. Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách Châu Âu, nhìn rất cổ kính và trang nhã. Nó chỉ có hai tầng, đủ cho một gia đình bốn người có thể sống thoải mái, hình như căn nhà được xây cách đây không lâu. Lúc trước, nơi đây là một bãi đất trống, tôi hay ra đây để chơi bóng chuyền cùng lũ bạn, nơi chứa bao nhiêu niềm vui và tiếng cười của tôi, nhưng căn biệt thự trước mắt tôi lúc này lại im ắng và ảm đạm đến đáng sợ. Trong vườn nhà là một cái cây rất to, cao khoảng bốn mét, hình như là mang từ nơi khác về trồng. Lá cây đã rụng đầy vườn, dường như rất lâu rồi không có người quét dọn.
Ấy vậy mà tôi đã đứng đây ngắm nhìn ngôi nhà này hơn 15 phút rồi. Tôi luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ và đẹp đẽ, và căn biệt thự này không ngoại lệ. Nó có một sức hút mạnh mẽ, khiến tôi khó dời mắt được.
Màn đêm đã buông hẳn, tôi cất bước trở về nhà, trên đường trở về không lâu, tôi thấy có một chiếc xe ô tô màu trắng đi ngược chiều với mình và đỗ trước căn biệt thự kia, chắc là chủ nhân của căn nhà.
Tối đó, tôi có liên lạc với mấy đứa bạn, hẹn ngày cùng nhau đi chơi, chúng tôi quyết định sẽ đi vào cuối tuần sau. Từ đây đến đó còn khoảng 9 ngày nữa, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng làm quen với đứa em họ khó gần của mình. Từ lúc sáng khi về đây, nó không thèm chào lấy tôi một tiếng, cứ lầm lì cả ngày rồi lủi thủi trong phòng, bà tôi còn nói:
"Con về rồi thì chơi với em nhé, nó cả ngày cứ ngồi lì trong phòng, chẳng chịu đi đâu chơi cả".
Tôi cũng đã hứa với bà rồi thì cũng phải cố làm thôi, đến đâu thì đến.
Đêm đầu tiên ở đây vậy mà lại ngủ rất ngon, không bị giật mình hay khó ngủ gì cả. Nhưng đêm đó tôi có mơ một giấc mơ, không dài lắm và rất mơ hồ, trong mơ là những khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, một người con gái với chiếc Violin trên vai, nhẹ nhàng kéo. Khúc nhạc du dương làm cho lòng tôi chìm đắm, ấy vậy mà bây giờ tôi lại không nhớ nổi giai điệu của khúc nhạc đó nữa. Cũng chỉ là mơ thôi.
Tôi có thối quen là mỗi sáng sẽ tập thể dục bằng việc chạy bộ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi mang giày và chạy ra bên ngoài, buổi sáng ở dưới quê tôi đến rất muộn, đã gần 7 giờ rồi nhưng màu trời vẫn khá tối, tôi chạy trên con đường mình đi dạo hôm qua, chẳng mấy chốc tôi đã chạy đến trước căn biệt thự kia.
So với hôm qua, nó lại thêm một phần ảm đạm và lạnh lẽo, chắc là do buổi sáng nên nhìn căn nhà có vẻ âm u hơn. Bây giờ tôi mới để ý, trên tầng hai của ngôi nhà có một khung cửa sổ, cửa sổ đang mở nhưng đã buôn rèm.
Bỗng chốc một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm rèm cửa cứ thế chuyển động theo làng gió, tôi hoảng hốt khi thấp thoáng nhìn thấy một khuôn mặt phía sau tấm rèm. Đó là một cô gái với làn da trắng muốt và đôi môi nhợt nhạt, trông rất ốm yếu. Tôi vội quay mặt và chạy đi vì sợ người ta hiểu lầm là mình đang nhìn lén, không biết cô ấy có nhìn thấy tôi hay không?
Dù chỉ là thấp thoáng, nhưng tôi có cảm giác khuôn mặt ấy rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Cả ngày hôm đó khuôn mặt ấy không ngừng hiện lên tâm trí tôi. Và tôi cũng không hiểu tại sao buổi tối bản thân lại rẽ đến căn biệt thự đó một lần nữa, thật kỳ lạ, phía bên trong cửa sổ tối ôm, giống như không có người ở vậy. Khung cảnh so với hôm qua cũng không có gì khác biệt, trước cửa cũng chỉ treo một ngọn đèn le lói. Cô gái ấy ra ngoài rồi sao? Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa, biết đâu lần này tôi sẽ nhớ ra cô ấy là ai, cái cảm giác nửa vời này thật khiến người khác khó chịu.
Những ngày sau đó của tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là suốt một tuần qua tôi đều mơ cùng một giấc mơ, và khung cảnh trong giấc mơ ngày càng rõ ràng hơn. Cũng là hình ảnh một cô gái đang chơi violin, vẫn là khúc nhạc quen thuộc ấy, và khuôn mặt của cô gái cũng dần rõ ràng hơn. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi, suốt một tuần qua tôi cũng không gặp lại người ở căn biệt thự kia nữa, nhiều lúc tôi hoài nghi là mình hẳn đã hoa mắt rồi.
Ngày mốt tôi có hẹn sẽ đi chơi cùng bạn bè, sáng đi chiều tối sẽ về. Tôi đã lôi kéo được đứa em họ đi cùng rồi, nó cũng không khó gần lắm, chỉ cần kiên nhẫn khi nói chuyện với nó chút là được.
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, thật mong đợi để được gặp mặt tụi bạn. Cũng đã bốn năm không gặp nhau rồi, suốt thời gian qua chúng tôi chỉ toàn liên lạc qua điện thoại, họ không chỉ đơn giản là bạn mà còn là tuổi thơ của tôi.
Cả ngày hôm ấy chúng tôi chơi rất vui vẻ, đi thăm thú rất nhiều chỗ, đứa em họ của tôi nói là hơi mệt nên đã về trước, còn tôi thì sau khi ăn tối cùng bạn xong mới trở về, tôi xuống xe cách nhà một đoạn rồi đi bộ về. Có hai con đường để về đến nhà, tôi chọn con đường mà mình hay đi dạo.
Đã 9 giờ kém rồi, bây giờ tôi mới để ý, con đường này bình thường khá vắng vẻ, không những buổi sáng, mà buổi trưa cũng rất vắng, buổi tối thì càng không phải nói. Nhìn đi nhìn lại thì trên con đường này chỉ có mình tôi, trong phút chốc bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ chạy vụt qua đầu tôi, khiến tôi lạnh người. Gió hạ thổi nhè nhẹ trên con đường vắng tanh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân của tôi. Bỗng dưng tôi nghe thấy trong gió có một tiếng đàn violin, càng nghe tôi lại càng thấy nó quen thuộc, bất giác tôi đã đi theo tiếng đàn ấy, khi ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy căn biệt thự kia. Khung cửa sổ bình thường tối ôm nay lại được thấp vài ngọn đèn, qua khung cửa sổ tôi thấy cô gái ngày hôm đó đang kéo chiếc Violin trên vai, vẫn là khuôn mặt trắng muốt và đôi môi nhạt màu ấy, nhưng tiếng đàn du dương kia lại khiến lòng tôi chìm đắm, giai điệu ấy thật quen thuộc. Bỏng chóc tôi nhớ đến giấc mơ của mình, đúng rồi, đây chính là giai điệu mà tôi nghe được trong giấc mơ của mình.
Trong giây lát, hình ảnh trong mơ và thực tại chồng chéo lên nhau, tôi đang cật lực đào bới giấc mơ của mình. Tôi bỗng chợt nhận ra, cô gái trong mơ và người con gái ở căn biệt thự này rất giống nhau, cũng là khung cảnh này, cũng là giai điệu này, rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra?
Khi tôi hoàng hồn lại thì căn phòng kia đã tối ôm, tôi thản thốt, sau đó chạy thật nhanh về nhà. Những chuyện vừa xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy, chân thực đến mức tôi phải khiếp sợ. Tối hôm đấy tôi không tài nào ngủ được, một phần là vì tôi luôn suy nghĩ về những chuyện vừa qua, mặt khác tôi lại sợ mơ thấy giấc mơ kia một lần nữa. Cứ thế mà tôi canh cánh suốt cả buổi tối.
Sáng hôm sau tôi dậy rất trễ, khi đang xuống nhà uống nước thì gặp đứa em họ, tôi bắt chuyện bằng giọng mệt mỏi:
"sao hôm qua em lại bỏ về sớm vậy?".
Thằng bé hờ hửng trả lời "em không muốn bị ma đuổi". Nghe xong câu trả lời tôi bật cười:
"ở đây cũng có ma sao?".
Tôi cũng chỉ hỏi đùa thôi, nhưng câu trả lời của thằng bé khiến tôi như chết lặng, nó nói:
"đằng trước có căn biệt thự bị bỏ hoang, nghe nói chủ của căn biệt thự kia là một cô gái, cô ấy đã treo cổ tự tử ở cái cây trong vườn, từ đó về sau căn biệt thự bị bỏ hoang luôn".
Da gà của tôi không biết từ khi nào đã nổi lên rần rần, tôi há hốc miệng nhìn thằng bé, muốn hỏi nó thêm vài câu nhưng ú ớ mãi vẫn không nói nên lời, thằng bé thấy vậy thì hờ hững nói tiếp: "trước khi tự tử thì hình như chị gái kia mắc một căng bệnh gì đó, chắc là không chữa khỏi nên mới chọn cách tự tử."
Sau khi ú ớ một hồi thì tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng giọng vẫn không khỏi còn chút rung rẩy, tôi hỏi lại:
"chỉ vậy thôi mà, sao em lại nói nơi đó có ma?".
Thằng bé kiên nhẫn nhìn tôi nói thêm, nó nói bằng chất giọng trầm thấp, như pha thêm màu cho một bức tranh kinh dị,
"anh Thanh con bác Tư đã bị dọa rồi, anh ấy nói là lúc đi chơi về ngang qua căn biệt thự thì thấy chị gái kia đang nhìn anh ấy qua khung cửa sổ, với lại buổi tối ai đi dạo gần đấy cũng đều nghe thấy có tiếng đàn violin hết, nên tốt nhất không nên lại gần khu vực đó thì hơn".
Tôi thấy có chỗ không hợp lý, liền vặn hỏi tiếp:
"Nhưng rõ ràng chị thấy vẫn có người đến căn biệt thự đó mà”
Thằng bé thở dài một tiếng, như chê tôi phiền chết được, nó nói:
"Ài, chị đi hỏi người khác đi, em bận chơi game rồi!".
Nói xong thì thằng bé chạy lên phòng luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì, bệnh tò mò của tôi lại tái phát rồi. Sau khi ăn sáng xong, tôi liền thây đồ và ra ngoài ngây lập tức, khao khát muốn được biết hết sự thật của tôi ngày càng lớn. Tôi muốn được biết thêm về cô gái đó, và còn cả giấc mơ đã bám riết tôi suốt một tuần qua.
Nơi nghe ngóng nhanh nhất đương nhiên là mấy hàng nước, tôi liền rẽ vào ngây một quán caffe gần với căn biệt thự nhất. Cô chủ rất trẻ, đây cũng là nơi tôi thường ghé qua cùng nhóm bạn sau giờ học, chị chủ ở đây tên Vân, tôi với chị có chút quen biết bởi dù gì thì tôi cũng là khách hàng thường xuyên ở đây. Chị Vân đang bận rộn với những lượt khách không ngớt, sau khi thấy quán thưa khách hơn thì tôi gọi thêm một ly caffe nữa, nhân lúc chị ấy đem nước ra thì tôi vội hỏi chị:
“chị ơi, cho em hỏi với ạ. Chị có biết chuyện gì đã xảy ra với căn biệt thự kia không?”
Sau khi nghe câu hỏi của tôi thì khuôn mặt chị ấy cỏ vẻ trùng xuống mấy phần, chị kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi, giống như câu chuyện chị sắp kể rất rất dài vậy, chị cười hỏi tôi:
“em lại muốn nghịch gì đó phải không?”
“em lớn rồi, không nghịch nữa, lần này em nghiêm túc luôn”.
Chị cười thành tiếng, sau đó lại thở dài, chị chống cằm rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi căng biệt thự tráng lệ đang đứng sừng sững, chị nói:
“Trước đây, trong căn biệt thự kia có một cô gái trạc tuổi em tên là Hải Anh, cô bé cũng hay đến quán của chị để ngồi, mỗi lần đến đây, cô bé đều cầm theo một quyển tập và một cây bút, sau đó ngồi trong góc quán viết hý hoáy vào quyển tập. Chị cũng có hỏi han, thì ra là cô bé đang viết tiểu thuyết, Hải Anh nói rằng nếu viết tiểu thuyết, cô bé có thể chốn tránh được hiện thực. Đó cũng là những lần trò chuyện hiếm hoi của tụi chị”
Chị dừng lại, đôi mắt thấm đượm một vẻ bị thương khó tả, chị lại nói:
“Không lâu sau thì chị nghe tin con bé qua đời vì tự tử, con bé bị trầm cảm nặng, vì ở trường bị bạn bè cô lập”
Tôi hỏi chị: “Tại sao lại bị cô lập ạ”.
Chị cười khổ, ngán ngẫm lắc đầu: “Vì nhà con bé quá giàu đó, con người mà, thường sẽ ganh tị với những ai có điều kiện tốt hơn mình”.
“Vậy người nhà của cô ấy thì sao?”
“Người nhà?” chị nhướng mày hỏi ngược lại tôi, như vừa nghe thấy một từ gì đó rất buồn cười, chị nói tiếp:
“Thứ mà em nói là người nhà chính là vũ khí gián tiếp giết chết con bé, họ xây cho con gái mình một nhà tù thật to rồi nhét con bé vào đấy, chị chỉ thấy qua họ một lần khi họ vừa đến đây, sau đó thì chỉ có một cô gái hay ghé qua, là đưa thức ăn và đồ dùng thôi, thậm chí khi con bé mất, họ cũng không đến nhìn con gái của mình lấy một lần”.
Tôi lắc đầu ngán ngẫm, với tôi, gia đình chính là nơi để trở về, là nơi yêu thương không bao giờ cạn kiệt, vậy mà cô ấy thậm chí còn không có gia đình. Tôi không dám tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu tôi không có gia đình nữa.
Nói chuyện với chị Vân một lúc thì tôi mới vở lẽ, thì ra Hải Anh rất thích chơi violin, nhưng bố mẹ của cô thì không thích nên họ cấm cô không được chơi violin nữa.
Nghe đến đây tôi cảm thấy họ thật buồn cười, tại sao họ có thể làm bố mẹ khi cấm cản ước muốn và sở thích của con cái như vậy. Con người sống mà không có ước mơ thì khác gì đã chết kia chứ.
Bước khỏi quán caffe, tôi đưa mắt nhìn về căn biệt thự mờ ảo. Có thể cái chết chính là sự giải thoát cho cô ấy, ít nhất cô có thể sống với ước muốn của mình ở thế giới bên kia, nếu không có ai nghe cô đàn thì tôi xin nguyện là thích giả duy nhất của cô trong giấc mơ của mình.