-Bích Hà tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU!
Mạnh Khôi mặt đỏ bừng tay cầm con gấu bông ôm trái tim đang ngại ngùng đứng trước mặt Bích Hà đưa cho cho cô món quà và lời thổ lộ chân thành, mọi vật xung quanh như ngưng đọng lại cô ngơ ngác nhìn anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ tay vào mình hỏi anh :
-Cậu đang nói với mình ư ?
Mạnh Khôi nghe xong gật đầu lia lịa mặt vẫn cúi gằm xuống nhìn mặt đất ngại không dám nhìn thẳng mắt cô. Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh cô trầm mặc một lúc, thời gian như ngưng đọng, mọi người quây xung quanh xem náo nhiệt cũng cổ vũ Mạnh Khôi làm anh càng cúi gằm mặt xuống như kiểu cô là mặt đất. Đột nhiên cô nói :
- Bạn đang đùa mình đó hả?
Anh nghe xong sững người , bàn tay cầm gấu bông run run , ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô chỉ thấy cô đang mỉm cười mà anh không hiểu gì ...Rồi cô đẩy món quà về lại phía anh :
-Trò đùa hôm nay đến đây thôi , tớ còn phải về .
Nói xong cô quay đầu đi , để lại anh với mọi người cũng không nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi như vậy. Anh vẻ mặt vẫn chưa thể tin cô lại vội vàng bỏ đi như bài thơ của Xuân Diệu, lúc này anh cũng chỉ muốn líu kéo cô lại như Xuân Diệu đang muốn líu kéo thời gian. Anh đi về với những suy nghĩ về cô trong đầu, anh có thể cảm thấy rằng cô cũng có thích anh mà ....
Tại sao cô ấy lại bỏ đi như vậy ? Hay là do cô ấy muốn từ chối mình? Nhưng cô ấy cũng có chút thích mình mà ? Hay tất cả đều do mình tưởng tượng ra thôi?...
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh lúc này nó cứ như muốn anh nổ tung cái đầu ra mới vừa . Về đến nhà anh vô luôn phòng nằm phịch xuống gi.ường đầy mệt mỏi. Anh thích cô không biết từ bao giờ tình cảm đó lớn dần theo ngày tháng, anh cứ nghĩ cô và anh sẽ mãi mãi làm bạn thân đến già nhưng khi anh nhìn cô trò chuyện với người con trai khác thì cái cảm giác khó chịu, bực bội cứ thúc giục anh nhanh chóng tỏ tình với cô để cô biết được tấm lòng của anh. Nhưng anh cũng nghĩ đến nếu tỏ tình thất bại liệu cô có thể coi như chưa có chuyện gì không? và vẫn tiếp tục coi anh là bạn không ? Điều mà anh lo sợ nhất là cô sẽ xa lánh anh và tình bạn sẽ không còn....
Cuộc sống mà, cô lại là người vui tính dễ hào đồng với mọi người và là người luôn mang lại tiếng cười rất thu hút người khác. Cô không phải hotgirl cũng không phải quá giàu có hay quá học giỏi mà cô có vẻ ngoài giản dị cô không ăn mặc theo mốt nhưng cô luôn làm người khác rất thoải mái khi ở cạnh. Còn anh thì có lẽ khá nổi bật với tính cách khá là nhát khi nói chuyện với người khác giới , anh là thành viên của clb bóng đá được mọi người yêu quý , học trong lớp thì luôn giúp đỡ các bạn vẻ ngoài cao ráo có làn da trắng trông hơi .... làm nhiều đứa con gái ghen tị . Nhiều bạn nam trêu anh nói :
-Nếu ông Mạnh Khôi mà là con gái chắc tui đã siêu lòng với ổng rồi ! haaha..
Mỗi lần như vậy anh đều ngại đỏ cả mặt lên trông rất đáng yêu như một con cá lóc đang phùng má sắp muốn phun lọc độc. Nhìn vẻ mặt anh lúc đó cả lớp ai cũng cười rộ lên trong đó cô cũng không ngoại lệ. Từ lần ánh mắt anh chạm ánh mắt cô khi cô cười lòng anh đã có chút ấn tượng về cô với nụ cười có hai má núm đồng tiền xinh xinh. Vì anh và cô đều dễ hòa đồng với mọi người lên hai người ngày càng thân thời gian cứ thế trôi cho đến khi vào lớp 12 có thêm một bạn nam từ trường khác chuyển về cái tên làm anh cảm giác lo sợ dâng cao.
-Xin chào các bạn mình tên là Tùng Quân! rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
-Bây giờ em xuống ngồi đằng sau bạn Bích Hà đi.
-Đây tớ là Bích Hà!
-Xin chào rất vui được biết bạn ^-^
Cả lớp lại tập trung chuẩn bị để vào tiết - một tiết học căng thẳng đã trôi qua, giờ ra chơi các bạn nữ xúm lại chỗ Tùng Quân để bắt chuyện, xin inf4,...bla... các kiểu. Vài câu hỏi nổi bật như : Cậu là hotface à? Cậu ăn gì mà đẹp trai thế? Trông cậu giống con lai nhỉ ? Mắt cậu đẹp thế ? Cậu có Người yêu chưa ?...
Trong khi các bạn nữ tụ tập tại chỗ Tùng Quân thì cô lại chả có tí gì gọi là tò mò về anh cả , cô đứng dậy nhường chỗ cho các bạn khác ngồi còn cô thì đi ra ngoài hít thở không khí và buôn chuyện với Mạnh Khôi và các bạn .
Cứ tưởng cô không nói chuyện với TùNg Quân thì anh ta cũng sẽ không nói chuyện với cô nhưng anh ta lại năm lần bảy lượt thả thính cô còn cô chỉ cười tươi coi như đùa . Với trực giác của một thẳng con trai, anh có thể cảm nhận thấy tình địch đang muốn cướp cô ấy đi khỏi anh. Vào một hôm sáng chủ nhật anh thấy cô và hắn đi cạnh nhau mà nói chuyện vui vẻ thế còn chưa hết anh ta còn xoa đầu cô, Bích Hà sững người vì tự dưng bị xoa đầu nên không kịp tránh, anh thì đứng từ xa chỉ muốn chạy thật nhanh để hất bay canh tay đó ra cơ mà khoảng cách không cho phép anh làm vậy. Thế là anh nhanh trí gọi điện bịa ra một cái cớ vở vẩn hết sức để cô cách xa hắn
-Alo! mi gọi trẫm có vấn đề gì nói đi?
-ờ...ờ..ờ thì bây giờ tớ đang ở hiệu sách gần trường quên không mang tiền . cậu có thể...ờm...
-Rồi rồi giờ trẫm đến! một trầu bún đậu Ok không?
-Thành giao.
Thế là trong lòng anh đang phân vân có nên tỏ tình luôn hay không ? trong đầu anh giờ đang có 2 luồng ý kiến làm anh khó quyết định. Nhưng khi nhìn cô đang đến gần thì anh đã biết mình nên làm gì. Và rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra ... ..
Nằm hồi tưởng lại những chuyện đó , anh quyết định gọi điện cho cô và hẹn gặp cô ở quán ăn cách khá xa trường học .
-Bích Hà mình ở đây.
Anh giơ tay gọi cô khi thấy cô đang nhìn quanh tìm anh. Cô bước tới ngồi xuống đối diện anh và mở lời trước:
-Minh Khôi cậu gọi mình đến đây là vì chuyện lúc sáng đúng không?
-Ừm ... đúng rồi! mình không biết cậu có thích mình hay không nhưng mình thật lòng thích cậu mà.
Cô vẫn ngồi im nhìn thẳng mắt anh và anh lần này cũng nhìn thẳng mắt cô thổ lộ không còn cái vẻ ngại ngùng lúc sáng nữa.
Thấy được sự nghiêm túc và thật lòng của anh với cả cô cũng thích anh . Thế là cô hỏi anh một câu :
-Vậy Minh Khôi cậu thích tớ ở điểm nào ? nếu như điểm đó tớ không còn thì sao?
-Tớ.....tớ...
Cậu lần này lúng túng như gà mắc thóc cứ ậm ừ không nói rõ.Cô đứng dậy tính quay đi thì cậu kêu lên :
ĐƠN GIẢN ANH YÊU EM KHÔNG CẦN LÍ DO ...
Và các bạn biết kết cục của đoạn truyện ngắn này là gì rùi nhỉ ^_^. Mình viết chưa có nhiều kinh nghiệm lắm mông mọi người đừng ném gạch
Mạnh Khôi mặt đỏ bừng tay cầm con gấu bông ôm trái tim đang ngại ngùng đứng trước mặt Bích Hà đưa cho cho cô món quà và lời thổ lộ chân thành, mọi vật xung quanh như ngưng đọng lại cô ngơ ngác nhìn anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ tay vào mình hỏi anh :
-Cậu đang nói với mình ư ?
Mạnh Khôi nghe xong gật đầu lia lịa mặt vẫn cúi gằm xuống nhìn mặt đất ngại không dám nhìn thẳng mắt cô. Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh cô trầm mặc một lúc, thời gian như ngưng đọng, mọi người quây xung quanh xem náo nhiệt cũng cổ vũ Mạnh Khôi làm anh càng cúi gằm mặt xuống như kiểu cô là mặt đất. Đột nhiên cô nói :
- Bạn đang đùa mình đó hả?
Anh nghe xong sững người , bàn tay cầm gấu bông run run , ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô chỉ thấy cô đang mỉm cười mà anh không hiểu gì ...Rồi cô đẩy món quà về lại phía anh :
-Trò đùa hôm nay đến đây thôi , tớ còn phải về .
Nói xong cô quay đầu đi , để lại anh với mọi người cũng không nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi như vậy. Anh vẻ mặt vẫn chưa thể tin cô lại vội vàng bỏ đi như bài thơ của Xuân Diệu, lúc này anh cũng chỉ muốn líu kéo cô lại như Xuân Diệu đang muốn líu kéo thời gian. Anh đi về với những suy nghĩ về cô trong đầu, anh có thể cảm thấy rằng cô cũng có thích anh mà ....
Tại sao cô ấy lại bỏ đi như vậy ? Hay là do cô ấy muốn từ chối mình? Nhưng cô ấy cũng có chút thích mình mà ? Hay tất cả đều do mình tưởng tượng ra thôi?...
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh lúc này nó cứ như muốn anh nổ tung cái đầu ra mới vừa . Về đến nhà anh vô luôn phòng nằm phịch xuống gi.ường đầy mệt mỏi. Anh thích cô không biết từ bao giờ tình cảm đó lớn dần theo ngày tháng, anh cứ nghĩ cô và anh sẽ mãi mãi làm bạn thân đến già nhưng khi anh nhìn cô trò chuyện với người con trai khác thì cái cảm giác khó chịu, bực bội cứ thúc giục anh nhanh chóng tỏ tình với cô để cô biết được tấm lòng của anh. Nhưng anh cũng nghĩ đến nếu tỏ tình thất bại liệu cô có thể coi như chưa có chuyện gì không? và vẫn tiếp tục coi anh là bạn không ? Điều mà anh lo sợ nhất là cô sẽ xa lánh anh và tình bạn sẽ không còn....
Cuộc sống mà, cô lại là người vui tính dễ hào đồng với mọi người và là người luôn mang lại tiếng cười rất thu hút người khác. Cô không phải hotgirl cũng không phải quá giàu có hay quá học giỏi mà cô có vẻ ngoài giản dị cô không ăn mặc theo mốt nhưng cô luôn làm người khác rất thoải mái khi ở cạnh. Còn anh thì có lẽ khá nổi bật với tính cách khá là nhát khi nói chuyện với người khác giới , anh là thành viên của clb bóng đá được mọi người yêu quý , học trong lớp thì luôn giúp đỡ các bạn vẻ ngoài cao ráo có làn da trắng trông hơi .... làm nhiều đứa con gái ghen tị . Nhiều bạn nam trêu anh nói :
-Nếu ông Mạnh Khôi mà là con gái chắc tui đã siêu lòng với ổng rồi ! haaha..
Mỗi lần như vậy anh đều ngại đỏ cả mặt lên trông rất đáng yêu như một con cá lóc đang phùng má sắp muốn phun lọc độc. Nhìn vẻ mặt anh lúc đó cả lớp ai cũng cười rộ lên trong đó cô cũng không ngoại lệ. Từ lần ánh mắt anh chạm ánh mắt cô khi cô cười lòng anh đã có chút ấn tượng về cô với nụ cười có hai má núm đồng tiền xinh xinh. Vì anh và cô đều dễ hòa đồng với mọi người lên hai người ngày càng thân thời gian cứ thế trôi cho đến khi vào lớp 12 có thêm một bạn nam từ trường khác chuyển về cái tên làm anh cảm giác lo sợ dâng cao.
-Xin chào các bạn mình tên là Tùng Quân! rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
-Bây giờ em xuống ngồi đằng sau bạn Bích Hà đi.
-Đây tớ là Bích Hà!
-Xin chào rất vui được biết bạn ^-^
Cả lớp lại tập trung chuẩn bị để vào tiết - một tiết học căng thẳng đã trôi qua, giờ ra chơi các bạn nữ xúm lại chỗ Tùng Quân để bắt chuyện, xin inf4,...bla... các kiểu. Vài câu hỏi nổi bật như : Cậu là hotface à? Cậu ăn gì mà đẹp trai thế? Trông cậu giống con lai nhỉ ? Mắt cậu đẹp thế ? Cậu có Người yêu chưa ?...
Trong khi các bạn nữ tụ tập tại chỗ Tùng Quân thì cô lại chả có tí gì gọi là tò mò về anh cả , cô đứng dậy nhường chỗ cho các bạn khác ngồi còn cô thì đi ra ngoài hít thở không khí và buôn chuyện với Mạnh Khôi và các bạn .
Cứ tưởng cô không nói chuyện với TùNg Quân thì anh ta cũng sẽ không nói chuyện với cô nhưng anh ta lại năm lần bảy lượt thả thính cô còn cô chỉ cười tươi coi như đùa . Với trực giác của một thẳng con trai, anh có thể cảm nhận thấy tình địch đang muốn cướp cô ấy đi khỏi anh. Vào một hôm sáng chủ nhật anh thấy cô và hắn đi cạnh nhau mà nói chuyện vui vẻ thế còn chưa hết anh ta còn xoa đầu cô, Bích Hà sững người vì tự dưng bị xoa đầu nên không kịp tránh, anh thì đứng từ xa chỉ muốn chạy thật nhanh để hất bay canh tay đó ra cơ mà khoảng cách không cho phép anh làm vậy. Thế là anh nhanh trí gọi điện bịa ra một cái cớ vở vẩn hết sức để cô cách xa hắn
-Alo! mi gọi trẫm có vấn đề gì nói đi?
-ờ...ờ..ờ thì bây giờ tớ đang ở hiệu sách gần trường quên không mang tiền . cậu có thể...ờm...
-Rồi rồi giờ trẫm đến! một trầu bún đậu Ok không?
-Thành giao.
Thế là trong lòng anh đang phân vân có nên tỏ tình luôn hay không ? trong đầu anh giờ đang có 2 luồng ý kiến làm anh khó quyết định. Nhưng khi nhìn cô đang đến gần thì anh đã biết mình nên làm gì. Và rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra ... ..
Nằm hồi tưởng lại những chuyện đó , anh quyết định gọi điện cho cô và hẹn gặp cô ở quán ăn cách khá xa trường học .
-Bích Hà mình ở đây.
Anh giơ tay gọi cô khi thấy cô đang nhìn quanh tìm anh. Cô bước tới ngồi xuống đối diện anh và mở lời trước:
-Minh Khôi cậu gọi mình đến đây là vì chuyện lúc sáng đúng không?
-Ừm ... đúng rồi! mình không biết cậu có thích mình hay không nhưng mình thật lòng thích cậu mà.
Cô vẫn ngồi im nhìn thẳng mắt anh và anh lần này cũng nhìn thẳng mắt cô thổ lộ không còn cái vẻ ngại ngùng lúc sáng nữa.
Thấy được sự nghiêm túc và thật lòng của anh với cả cô cũng thích anh . Thế là cô hỏi anh một câu :
-Vậy Minh Khôi cậu thích tớ ở điểm nào ? nếu như điểm đó tớ không còn thì sao?
-Tớ.....tớ...
Cậu lần này lúng túng như gà mắc thóc cứ ậm ừ không nói rõ.Cô đứng dậy tính quay đi thì cậu kêu lên :
ĐƠN GIẢN ANH YÊU EM KHÔNG CẦN LÍ DO ...
Và các bạn biết kết cục của đoạn truyện ngắn này là gì rùi nhỉ ^_^. Mình viết chưa có nhiều kinh nghiệm lắm mông mọi người đừng ném gạch