Tớ thích cậu từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào lớp chúng tớ, khi cậu được xếp đến cạnh tớ tớ rất vui và lúc đó có lẽ lúc đó cậu không biết tên tớ là gì đâu nhỉ ? Và rồi mọi thứ cứ như thế qua năm đầu đến năm cuối cấp cậu có hỏi tớ một câu:
- Tại sao cậu cứ trêu tôi thế ?
Mình lúc đó muốn nói với cậu :
Mình muốn chúng ta thân thiết hơn chút , mình chỉ biết làm những điều ngu ngốc để được cậu chú ý lúc đó cả lớp chỉ biết nhìn mình với ánh mắt với chữ ngốc to lù họ đã giúp mình bằng cách ghép đôi tớ và cậu nhưng cậu quá lạnh lùng hay do cậu không thèm để tâm tới lời trêu ghẹo đó vậy? mặc dù mình rất vui nhưng ngoài mặt mình phải cố tỏ ra ghét bỏ để cậu không nghi ngờ nhiều lúc tớ cũng nghĩ hay là mình nói những lời trong lòng cho cậu nghe nhưng lại nghĩ tới cậu đang quyết tâm học hành để thi đỗ trường mà bạn mong muốn cộng thêm mình rất sợ bị cậu từ chối. Có phải mình rất NGU không? Sự ngu ngốc như một thằng hề làm trò cho người mình yêu thích mà làm ra những cái trò hay những câu hỏi mà đứa trẻ lớp mẫu giáo cũng trả lời được. Đôi khi tớ nghĩ hay là mình dừng lại đi đừng thích cậu nữa nhưng mỗi lần cậu giúp mình giảng bài hay nhắc nhở mình chép bài là mình lại không thể không thích cậu thêm một chút ....tớ cứ tưởng cậu làm vậy với mỗi mình ...ha mắc cười ghê sự ảo tưởng mu muội cậu là ai ? cậu là lớp phó học tập mà sao có thể đối với mình đặc biệt được chứ?
Ngày tháng cứ thế trôi đi , rồi một lần cậu đi học không mang theo thuốc giảm đau do tới tháng mình là bạn cùng bàn với bạn cũng biết cái cách bạn ôm bụng nằm gục xuống bàn , hàng lông mày nhăn lại ... nghe có vẻ mình biến thái nhỉ ? Nhưng hầu như cả lớp ai cũng biết mỗi lần bạn đến tháng tính cách cậu trầm lặng đến đáng sợ mọi người hôm nay cũng vậy . Không ai dám mất trật tự hay nô nghịch như mọi ngày ... chắc mọi người cũng đang hỏi tại sao lại sợ cậu ý đến như vậy đúng không ? thật ra từ ki cậu ấy vào lớp với cái bản mặt lạnh tanh như tiền với tính trầm lặng ít nói không hòa đồng được với các bạn , cậu còn được thầy chủ nhiệm đề cử làm lớp trưởng trong khi đó cả lớp ai cũng yêu quý cậu bạn lớp trưởng lúc đó rôi cả lớp nhất quyết không đồng ý và cậu cũng nói rõ không thích làm ban cán sự của lớp. Nhưng sau khi cậu nhập học được một tháng thì hầu như đa số các thầy cô giáo đều yêu thích với đề cử cậu làm lớp phó học tập cậu ban đầu không đồng ý nhưng sau khi nghe thầy giáo nói :
- Thầy thấy em là một học sinh tốt có tố chất làm quản lí lớp và hướng dẫn chỉ dạy các bạn và các thầy cô giáo khác đều mong muốn em làm lớp phó học tập, thôi thì em cứ thử làm 1,2 tháng đi nếu em thấy không thể làm được thì có thể nói với thầy và cho thầy biết lí do có phải lớp không nghe lời .
Thế rồi bạn đang giữ chức đó phải bàn giao lại cho cậu sổ sách chìa khóa các kiểu ... không biết có phải cậu trước cũng làm ban cán sự rồi hay có kinh nghiệm hay không nữa mà lớp mình từ vị trí xếp thứ 21 toàn trường được xếp vào top 10 lớp ngoan nhất trường . Có lẽ do cậu quá tích cực hay các bạn kia có ác cảm với cậu mà nói cậu đang ra vẻ các thứ mình lúc đó rất muốn ra nói với họ vài câu nhưng thấy cậu thờ ơ không quan tâm mình cũng chẳng biết nói sao nữa ... thế nên cậu cũng bị cả lớp cách biệt một thời gian ngắn khi mà điểm kiểm tra hồi đó cậu cao nhất lớp hơn cả lớp trưởng và lớp phó học tập cũ. Lúc đó các bạn trong lớp mới công nhận việc bạn làm lớp trưởng và mọi người bắt đầu làm thân với bạn hơn , vì thế mình càng ngày càng xa cách cậu hơn chỉ còn cách trêu đùa cậu để được nói chuyện . Và rồi cậu bắt đầu thu hút người khác với tính cách trầm lặng và học giỏi vượt bậc , có lần mình nhìn thấy cậu với lớp trưởng đi vào thư viện học bài chỉ riêng hai người một nam một nữ như đôi tình nhân . Cái cảm giác tức giận khi có người khác giới đến gần cậu mình đều rất khó chịu , khi nghe vài người trong thư viện nói hại bọn cậu quả là một đôi mình thật sự không chịu được nữa . Mình lấy cớ cũng đến thư viện đọc sách nên đến ngồi cạnh cậu, lấy tạm một quyển toán dành cho học sinh giỏi ngồi đọc mà mình không thể hiểu được. Khi lớp trưởng với cậu bàn về công thức tính hóa học mình nhìn mà như vịt nghe sấm. Có phải do tớ mơ xa quá không một người ưu tú như cậu chắc chả thiếu gì người bám chân như mình đâu nhỉ? câu nói : mây tầng nào gió tầng đấy chắc có lẽ rất phù hợp với người kém cỏi như tớ. Hai người thì chăm chỉ làm bài tập còn mình thì cứ như người thừa ngồi lại trật chỗ ... rồi cậu đột nhiên quay sang mình hỏi:
- Cậu đang đọc sách gì thế?
Tớ thì ậm ừ :
- à thì ... mình đang đọc sách ờ ờ.. toán ...
-Cậu đọc quyển đó có chắc hiểu không ? đây tớ cho mượn vở đọc nhanh đi tí trả mình .
Vừa nói xong cậu móc trong cặp ra một quyển vở bọc cẩn thận , sạch sẽ , phẳng phiu rồi đưa cho mình xong quay ra làm bài tập luôn. Mình cầm quyển vở mà vui sướng ra mặt , mình đọc từng bài không bỏ sót bài nào. Chữ cậu ngay ngắn nét chữ thanh mảnh sạch sẽ , các chỗ chủ đạo cậu đều lấy bút highlight đánh dấu rõ ràng , cậu trình bày đâu ra đấy đọc cái hiểu liền ... nghe có vẻ hơi giả trân nhỉ nhưng nói thật là mình cố hiểu nhiều hơn thầy giảng đúng là học thầy không tày học bạn. Cả buổi chiều cứ thế trôi đi , mình nằm xuống bàn ngắm nhìn cậu nghiêm túc học bài cho đến khi lớp trường cầm quyển sách gõ bốp vào đầu mình nói :
- Tối nay cậu tính ngủ ở đây à ? Còn không mau dậy.
Tớ nghe thế liền bật dậy giơ tay ra coi đồng hồ đã 17h rồi. chắc do thời tiết mùa hè lên ngoài trời vẫn còn vương lại vài sợi nắng. Rồi chợt tôi nghe lớp trưởng hỏi cậu :
- nhà cậu ở đâu thế mình đưa cậu về nhà nhé ?
không biết có phải do phản xạ có điều kiện không nữa mình trả lời ngay :
- Thui lớp trưởng nhiều việc đây bạn cùng bàn tớ cứ để tớ đưa về .
Nói xong mình mới sực nhận ra vừa mình mới nói cái gì bèn không dám nhìn thẳng mặt cậu . MÌnh còn tưởng cậu sẽ nói không cần cơ nhưng thật không ngờ thay cậu lại nói ĐƯỢC . Đang tính nói tiếp gì đó nghe cậu trả lời xong các câu nói mình chuẩn bị nói để thay cậu từ chối lớp trưởng bị nuốt hết vào bụng . Rồi chào tạm biệt lớp trưởng chỉ còn lại tớ và cậu ở riêng , tớ lên tiếng trước :
- Cậu đợi tớ ở đây tớ đi lấy xe.
Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu , tớ nhanh chóng đi lấy xe ra đón cậu thấy cậu đang đứng chờ tớ đang đeo tai nghe mình đi tới và bảo :
- Mũ bảo hiểm nè đây mình đội cho .
TỚ nhanh chóng xuống xe đội mũ lên đầu cậu đây là lần đầu tiên tớ tiếp xúc gần với cậu như thế này mà tim tớ đập loạn xạ cả lên như muốn bay ra ngoài , tay chạm vào tóc , vào má cảm giác vừa mềm vừa mịn .. nó sướng tay làm sao!
Rồi cậu leo lên xe tớ , tớ hỏi địa chỉ nhà cậu thì cậu nói :
- cậu chỉ cần chở tớ đến đoạn ngã tư ở đoạn trên là được .
- ơ sao cậu không nói địa chỉ đi mình chở cậu về đến nhà luôn.
- Mình có chút việc riêng ý mà .
- À ...um
Nghe không được chở cậu về tận nhà khuôn mặt mình buồn hiu nhưng nghĩ đến cậu đang ngồi sau mình còn có mùi hương thơm thoang thoảng của entranter nữa tưởng tượng cậu là người yêu mình là mình vui cười tít cả mắt rồi. Con xe wave cứ đi với vận tốc 30km/h từ từ cũng tới nơi . Tớ muốn kéo dài quãng đường ra để có thể ở riêng với cậu lâu hơn chút nữa cơ mà đâu ai thực hiện được cái suy nghĩ này của mình cơ chứ. Rồi cậu xuống xe
- Cảm ơn cậu nhé ! thôi cậu về đi !
- mình ở đây đợi cậu được không?
- hâm! về đi .
- ok ok
Thế là mình lên đường đi về cách cậu ấy ngày càng xa , đột nhiên mình nhìn vào kính xe thấy ....
( NAY TỚI ĐÂY THÔI NHÉ ! ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN DỰA TRÊN TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐỐI VS CR VÀ CÓ VÀI ĐOẠN MÌNH TỰ NGHĨ THÊM , MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC CHO MÌNH THÊM Ý KIẾN ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM Ạ . TẠI LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TIỂU THUYẾT ^_^)
- Tại sao cậu cứ trêu tôi thế ?
Mình lúc đó muốn nói với cậu :
Mình muốn chúng ta thân thiết hơn chút , mình chỉ biết làm những điều ngu ngốc để được cậu chú ý lúc đó cả lớp chỉ biết nhìn mình với ánh mắt với chữ ngốc to lù họ đã giúp mình bằng cách ghép đôi tớ và cậu nhưng cậu quá lạnh lùng hay do cậu không thèm để tâm tới lời trêu ghẹo đó vậy? mặc dù mình rất vui nhưng ngoài mặt mình phải cố tỏ ra ghét bỏ để cậu không nghi ngờ nhiều lúc tớ cũng nghĩ hay là mình nói những lời trong lòng cho cậu nghe nhưng lại nghĩ tới cậu đang quyết tâm học hành để thi đỗ trường mà bạn mong muốn cộng thêm mình rất sợ bị cậu từ chối. Có phải mình rất NGU không? Sự ngu ngốc như một thằng hề làm trò cho người mình yêu thích mà làm ra những cái trò hay những câu hỏi mà đứa trẻ lớp mẫu giáo cũng trả lời được. Đôi khi tớ nghĩ hay là mình dừng lại đi đừng thích cậu nữa nhưng mỗi lần cậu giúp mình giảng bài hay nhắc nhở mình chép bài là mình lại không thể không thích cậu thêm một chút ....tớ cứ tưởng cậu làm vậy với mỗi mình ...ha mắc cười ghê sự ảo tưởng mu muội cậu là ai ? cậu là lớp phó học tập mà sao có thể đối với mình đặc biệt được chứ?
Ngày tháng cứ thế trôi đi , rồi một lần cậu đi học không mang theo thuốc giảm đau do tới tháng mình là bạn cùng bàn với bạn cũng biết cái cách bạn ôm bụng nằm gục xuống bàn , hàng lông mày nhăn lại ... nghe có vẻ mình biến thái nhỉ ? Nhưng hầu như cả lớp ai cũng biết mỗi lần bạn đến tháng tính cách cậu trầm lặng đến đáng sợ mọi người hôm nay cũng vậy . Không ai dám mất trật tự hay nô nghịch như mọi ngày ... chắc mọi người cũng đang hỏi tại sao lại sợ cậu ý đến như vậy đúng không ? thật ra từ ki cậu ấy vào lớp với cái bản mặt lạnh tanh như tiền với tính trầm lặng ít nói không hòa đồng được với các bạn , cậu còn được thầy chủ nhiệm đề cử làm lớp trưởng trong khi đó cả lớp ai cũng yêu quý cậu bạn lớp trưởng lúc đó rôi cả lớp nhất quyết không đồng ý và cậu cũng nói rõ không thích làm ban cán sự của lớp. Nhưng sau khi cậu nhập học được một tháng thì hầu như đa số các thầy cô giáo đều yêu thích với đề cử cậu làm lớp phó học tập cậu ban đầu không đồng ý nhưng sau khi nghe thầy giáo nói :
- Thầy thấy em là một học sinh tốt có tố chất làm quản lí lớp và hướng dẫn chỉ dạy các bạn và các thầy cô giáo khác đều mong muốn em làm lớp phó học tập, thôi thì em cứ thử làm 1,2 tháng đi nếu em thấy không thể làm được thì có thể nói với thầy và cho thầy biết lí do có phải lớp không nghe lời .
Thế rồi bạn đang giữ chức đó phải bàn giao lại cho cậu sổ sách chìa khóa các kiểu ... không biết có phải cậu trước cũng làm ban cán sự rồi hay có kinh nghiệm hay không nữa mà lớp mình từ vị trí xếp thứ 21 toàn trường được xếp vào top 10 lớp ngoan nhất trường . Có lẽ do cậu quá tích cực hay các bạn kia có ác cảm với cậu mà nói cậu đang ra vẻ các thứ mình lúc đó rất muốn ra nói với họ vài câu nhưng thấy cậu thờ ơ không quan tâm mình cũng chẳng biết nói sao nữa ... thế nên cậu cũng bị cả lớp cách biệt một thời gian ngắn khi mà điểm kiểm tra hồi đó cậu cao nhất lớp hơn cả lớp trưởng và lớp phó học tập cũ. Lúc đó các bạn trong lớp mới công nhận việc bạn làm lớp trưởng và mọi người bắt đầu làm thân với bạn hơn , vì thế mình càng ngày càng xa cách cậu hơn chỉ còn cách trêu đùa cậu để được nói chuyện . Và rồi cậu bắt đầu thu hút người khác với tính cách trầm lặng và học giỏi vượt bậc , có lần mình nhìn thấy cậu với lớp trưởng đi vào thư viện học bài chỉ riêng hai người một nam một nữ như đôi tình nhân . Cái cảm giác tức giận khi có người khác giới đến gần cậu mình đều rất khó chịu , khi nghe vài người trong thư viện nói hại bọn cậu quả là một đôi mình thật sự không chịu được nữa . Mình lấy cớ cũng đến thư viện đọc sách nên đến ngồi cạnh cậu, lấy tạm một quyển toán dành cho học sinh giỏi ngồi đọc mà mình không thể hiểu được. Khi lớp trưởng với cậu bàn về công thức tính hóa học mình nhìn mà như vịt nghe sấm. Có phải do tớ mơ xa quá không một người ưu tú như cậu chắc chả thiếu gì người bám chân như mình đâu nhỉ? câu nói : mây tầng nào gió tầng đấy chắc có lẽ rất phù hợp với người kém cỏi như tớ. Hai người thì chăm chỉ làm bài tập còn mình thì cứ như người thừa ngồi lại trật chỗ ... rồi cậu đột nhiên quay sang mình hỏi:
- Cậu đang đọc sách gì thế?
Tớ thì ậm ừ :
- à thì ... mình đang đọc sách ờ ờ.. toán ...
-Cậu đọc quyển đó có chắc hiểu không ? đây tớ cho mượn vở đọc nhanh đi tí trả mình .
Vừa nói xong cậu móc trong cặp ra một quyển vở bọc cẩn thận , sạch sẽ , phẳng phiu rồi đưa cho mình xong quay ra làm bài tập luôn. Mình cầm quyển vở mà vui sướng ra mặt , mình đọc từng bài không bỏ sót bài nào. Chữ cậu ngay ngắn nét chữ thanh mảnh sạch sẽ , các chỗ chủ đạo cậu đều lấy bút highlight đánh dấu rõ ràng , cậu trình bày đâu ra đấy đọc cái hiểu liền ... nghe có vẻ hơi giả trân nhỉ nhưng nói thật là mình cố hiểu nhiều hơn thầy giảng đúng là học thầy không tày học bạn. Cả buổi chiều cứ thế trôi đi , mình nằm xuống bàn ngắm nhìn cậu nghiêm túc học bài cho đến khi lớp trường cầm quyển sách gõ bốp vào đầu mình nói :
- Tối nay cậu tính ngủ ở đây à ? Còn không mau dậy.
Tớ nghe thế liền bật dậy giơ tay ra coi đồng hồ đã 17h rồi. chắc do thời tiết mùa hè lên ngoài trời vẫn còn vương lại vài sợi nắng. Rồi chợt tôi nghe lớp trưởng hỏi cậu :
- nhà cậu ở đâu thế mình đưa cậu về nhà nhé ?
không biết có phải do phản xạ có điều kiện không nữa mình trả lời ngay :
- Thui lớp trưởng nhiều việc đây bạn cùng bàn tớ cứ để tớ đưa về .
Nói xong mình mới sực nhận ra vừa mình mới nói cái gì bèn không dám nhìn thẳng mặt cậu . MÌnh còn tưởng cậu sẽ nói không cần cơ nhưng thật không ngờ thay cậu lại nói ĐƯỢC . Đang tính nói tiếp gì đó nghe cậu trả lời xong các câu nói mình chuẩn bị nói để thay cậu từ chối lớp trưởng bị nuốt hết vào bụng . Rồi chào tạm biệt lớp trưởng chỉ còn lại tớ và cậu ở riêng , tớ lên tiếng trước :
- Cậu đợi tớ ở đây tớ đi lấy xe.
Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu , tớ nhanh chóng đi lấy xe ra đón cậu thấy cậu đang đứng chờ tớ đang đeo tai nghe mình đi tới và bảo :
- Mũ bảo hiểm nè đây mình đội cho .
TỚ nhanh chóng xuống xe đội mũ lên đầu cậu đây là lần đầu tiên tớ tiếp xúc gần với cậu như thế này mà tim tớ đập loạn xạ cả lên như muốn bay ra ngoài , tay chạm vào tóc , vào má cảm giác vừa mềm vừa mịn .. nó sướng tay làm sao!
Rồi cậu leo lên xe tớ , tớ hỏi địa chỉ nhà cậu thì cậu nói :
- cậu chỉ cần chở tớ đến đoạn ngã tư ở đoạn trên là được .
- ơ sao cậu không nói địa chỉ đi mình chở cậu về đến nhà luôn.
- Mình có chút việc riêng ý mà .
- À ...um
Nghe không được chở cậu về tận nhà khuôn mặt mình buồn hiu nhưng nghĩ đến cậu đang ngồi sau mình còn có mùi hương thơm thoang thoảng của entranter nữa tưởng tượng cậu là người yêu mình là mình vui cười tít cả mắt rồi. Con xe wave cứ đi với vận tốc 30km/h từ từ cũng tới nơi . Tớ muốn kéo dài quãng đường ra để có thể ở riêng với cậu lâu hơn chút nữa cơ mà đâu ai thực hiện được cái suy nghĩ này của mình cơ chứ. Rồi cậu xuống xe
- Cảm ơn cậu nhé ! thôi cậu về đi !
- mình ở đây đợi cậu được không?
- hâm! về đi .
- ok ok
Thế là mình lên đường đi về cách cậu ấy ngày càng xa , đột nhiên mình nhìn vào kính xe thấy ....
( NAY TỚI ĐÂY THÔI NHÉ ! ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN DỰA TRÊN TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐỐI VS CR VÀ CÓ VÀI ĐOẠN MÌNH TỰ NGHĨ THÊM , MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC CHO MÌNH THÊM Ý KIẾN ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM Ạ . TẠI LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TIỂU THUYẾT ^_^)