Những tia nắng vàng bao trùm lên mọi sự vật. Những tia nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ, chơi đùa trong những kẽ lá, khẽ lay động đánh thức mọi vật bừng tỉnh. Có nắng đấy, nhưng vẫn hơi se lạnh... Một buổi sáng đầu thu tươi mới, nhộn nhịp. Đắm chìm trong những trang văn, có lẽ tôi đã quên mất bữa sáng của mình. Chống cằm nhìn ra cửa sổ, thấy một trời xanh rộng lớn, tôi đăm chiêu. Đôi mắt bất giác nhìn theo những đám mây nhạt đang chầm chậm trôi. Thật yên bình... Gió đang mơn trớn trêu đùa luồn qua kẽ tóc tôi, tôi run người. Dọn dẹp lại cái bàn làm việc đầy những bút sách, những tác phẩm và vài ba cái vỏ kẹo.
Sáng nay, tôi có một cuộc họp báo tại Sài Gòn vào lúc 8:30. Giờ, tôi phải chuẩn bị, pha một tách trà nóng hổi, tôi nhâm nhi từng chút một, nhớ lại khoảng thời gian còn ở Miền Bắc. Khi ấy, mấy đứa bạn hay gọi tôi là "gái thủ đô" vì tôi ở Hà Nội. Quãng thời gian ở đó thật tuyệt... Có những cây bàng lá đỏ, có những hàng cây đang về già. Mùa thu Hà Nội có màu vàng, một màu vàng đầm ấm biết bao. Tôi nhớ những lần tác đường chật cứng xe, nhớ mùi hương của Phố Cổ, nhớ những tiếng cười nói ở Hồ Tây, nhớ hơn bao giờ hất là những lần đi chơi ở Phố đi bộ.
Tôi nhớ lắm mùi hoa sữa nồng nàn. Chạy theo những con đường Bà Triệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Du,... mùi hoa sữa ngào ngạt. Những lần ở đó tôi đã cố gắng "hít hà" cái mùi thơm đầy mùi sữa ấy, Ta dang rộng tay cảm nhận khí trời se lạnh, sẽ cảm thấy rõ rệt nhất mùa thu ở ngay bên ta.
Thu về, Hà Nội như được thay áo mới vậy, những tán cây xanh rì lại nhường chỗ cho những sắc vàng dịu nhẹ. Những lần cùng đám bạn cầm máy ảnh mà chụp lấy chụp để thật hài hước. Con đường ngập lá vàng Hà Nội thế mà lại giống Hàn Quốc. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi nhớ tới một món quà kỉ niệm 'Cốm". Cốm một thức quà đặc biệt mà đất trời đã ban tặng cho Hà Nội. Thưởng thức cốm cũng là một nghệ thuật. Hồi tôi lên 8, bà ngoại đã mua cóm cho tôi. Lúc đó vẫn còn ngây ngô lắm, ăn cóm còn cảm thấy không ngon. Lúc lớn, ăn lại mới thấy dẻo và ngọt. Thật hoài niệm... Ôi, mùa thu Hà Nội! Tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm...
Sáng nay, tôi có một cuộc họp báo tại Sài Gòn vào lúc 8:30. Giờ, tôi phải chuẩn bị, pha một tách trà nóng hổi, tôi nhâm nhi từng chút một, nhớ lại khoảng thời gian còn ở Miền Bắc. Khi ấy, mấy đứa bạn hay gọi tôi là "gái thủ đô" vì tôi ở Hà Nội. Quãng thời gian ở đó thật tuyệt... Có những cây bàng lá đỏ, có những hàng cây đang về già. Mùa thu Hà Nội có màu vàng, một màu vàng đầm ấm biết bao. Tôi nhớ những lần tác đường chật cứng xe, nhớ mùi hương của Phố Cổ, nhớ những tiếng cười nói ở Hồ Tây, nhớ hơn bao giờ hất là những lần đi chơi ở Phố đi bộ.
Tôi nhớ lắm mùi hoa sữa nồng nàn. Chạy theo những con đường Bà Triệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Du,... mùi hoa sữa ngào ngạt. Những lần ở đó tôi đã cố gắng "hít hà" cái mùi thơm đầy mùi sữa ấy, Ta dang rộng tay cảm nhận khí trời se lạnh, sẽ cảm thấy rõ rệt nhất mùa thu ở ngay bên ta.
Thu về, Hà Nội như được thay áo mới vậy, những tán cây xanh rì lại nhường chỗ cho những sắc vàng dịu nhẹ. Những lần cùng đám bạn cầm máy ảnh mà chụp lấy chụp để thật hài hước. Con đường ngập lá vàng Hà Nội thế mà lại giống Hàn Quốc. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi nhớ tới một món quà kỉ niệm 'Cốm". Cốm một thức quà đặc biệt mà đất trời đã ban tặng cho Hà Nội. Thưởng thức cốm cũng là một nghệ thuật. Hồi tôi lên 8, bà ngoại đã mua cóm cho tôi. Lúc đó vẫn còn ngây ngô lắm, ăn cóm còn cảm thấy không ngon. Lúc lớn, ăn lại mới thấy dẻo và ngọt. Thật hoài niệm... Ôi, mùa thu Hà Nội! Tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm...