Tiếng ting phát ra từ điện thoại liên hồi
“ Mở cửa , mở cửa ra ’’
Những dòng tin nhắn gọi tôi mở cánh cửa đó ra . Phía bên ngoài có thể là một người tốt hoặc có thể là một kẻ điên . Ai mà biết được phía sau cánh cửa đó có gì ? Một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa sổ phòng tắm , tôi chạy lại kiểm tra thì mới thấy trên đó là một cái đầu của người xấu số nào đó . Tôi khẳng định ở ngoài đó phía sau cánh của , chính là một tên điên . Chẳng biết làm sao nữa , phía bên ngoài lại phát ra tiếng động , tôi thẫn thờ một lúc rồi sau đó nhanh chân trốn xuống phía dưới gầm gi.ường . Có một vài tiếng động của ly , cốc vỡ . Có lẽ hắn đã vào nhà rồi , tiếng bước chân càng ngày càng gần tôi . Ai cũng sẽ có cảm giác như sắp ngất đến nơi rồi . Một tiếng hét thất thanh từ phòng tắm . Tôi biết rõ hắn đã vào nhà nhưng không nói cho bố mẹ...Vì sao ư ? Tôi không ưa gì họ nên tôi muốn họ chết đi cho rồi . Lại thêm một tiếng hét nữa , có thể đó là tiếng hét của mẹ tôi . Dù sao thì sau cuộc thảm sát này thì tôi cũng chết thôi , cũng chẳng lo gì mấy nhỉ ? . Tôi đã trải qua nhiều việc tồi tệ hơn thế này nên tôi cũng không sợ . Tiếng hét ấy kết thúc rồi , người tiếp theo ra đi là m
ình hay chị gái đây ? . Một vệt máu làm tôi thấy nghi hoặc , tôi hướng mắt ra phía của phòng . Trên tay tên điên đó là xác chị tôi , tôi quay người về phía gầm gi.ường lấy chiếc chăn che đi ánh mắt sợ hãi của mình . Tại sao mình lại hoảng sợ chứ ? Mình không sợ mà , rõ ràng là vậy ?! . Tiếng bước chân cách tôi chỉ vài mét , tôi đã có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của kẻ sát nhân . Hắn hình như đang tìm thứ gì đó , tìm tôi chăng ? . Tên sát nhân ấy chính là người bạn tôi vừa quen trong quán cà phê tháng trước , ban đầu không kì lạ mấy nhưng vài ngày trước cậu ấy có nhắn với tôi như thế này :
“ Cô rảnh thì hãy đến bãi đất trống ở XXX nhé ”
Tôi nhắn lại với giọng điệu khá phấn khích
“Được , đợi tôi một xíu nhé ”
Thế là tôi liền chạy ra bãi đất trống , vừa bước đến bãi đất trống tôi liền thấy hai vệt máu trải dài . Tôi hoảng sợ hét lên . Có một cánh tay từ từ chộp lấy tôi , sau đó tôi đã mất đi nhận thức . Một lúc sau tôi tỉnh dậy , thấy anh ta đã ở phía trước mặt tôi rồi . Tôi hỏi lại anh ta , “ Anh có thấy hai vệt máu ở đây không ? “ Tôi vừa hỏi vừa hoảng hốt . “Nãy giờ tôi chẳng thấy gì hết , í cô là sao vậy ? ” . Có vẻ tôi chưa nói tên cậu ấy cho mọi người biết nhỉ ? Cậu ta là Ashima . Tôi không rõ nhà câu ta ở đâu nhưng có thể cậu ta là một tên tô phạm , theo tôi nghĩ thôi . Những điều kì lạ ấy tiếp tục xảy ra , tôi liên tục bị mất í thức , lúc tôi tỉnh dậy th.ì đã thấy Ashima . Tôi cũng muốn hỏi lắm nhưng có vẻ không nên . Bản thân cảm thấy anh ta nguy hiểm nhưng vẫn chơi cùng , thậm chí còn đi cà phê , xem phim . Tại sao tôi lại không ngắt liên lạc với cậu ta chứ ? . Tôi hoàn hồn trở về thực tại , tiếng bước chân vọng lại trong đầu tôi . Đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy , mọi áp lực , cái chết , sự đau đớn nó dồn vào tôi . Tiếng bước chân dừng lại rồi , bây giờ tôi chỉ đợi hắn ta đi thôi . Cậu bạn mới có vẻ khá hiền hậu , ai cũng bị đánh lừa bới gương mặt đó . Kể cả tôi cũng đã từng . Tại sao tôi lại biết ư ? Hôm đó là thứ bảy , tôi và Ashima có hẹn đi xem phim cùng nhau . Vừa vào rạp chúng tôi đã chọn một chỗ rất đẹp , có thể nhìn bao quát mọi thứ .
Ban đầu cả hai chỉ chăm chú vào bộ phim nhưng một lát sau thì...
“Tôi đi vệ sinh , cô đợi tôi một tí ”
Tôi ậm ừ nói . Trong rạp lúc này khá vắng nên không ai để í cả . Tôi cũng khá mắc nên cũng đi vệ sinh . Tôi loáng thoáng nghe thấy trong nhà vệ sinh nam có tiếng cãi vã .Rồi tiếp đó là một tiếng động không to cũng không nhỏ . Chả ai quan tâm về vấn đề đó đâu nhỉ ? Tôi quay lại rạp như bình thường , lúc sau Ashima cũng quay lại . Không ai để í đến cậu ấy thì phải , anh ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi . Tay cậu ta cứ có cảm giác gì đó là lạ . Tôi hỏi : “ Vệt màu đỏ trên mặt anh là gì vậy ? ” “ Là máu ” . Tôi co rúm người lại , một làn sóng chạy dọc lưng tôi , từ bấy giờ tôi đã biết rằng anh ta thật sự rất nguy hiểm . Một tiếng đóng cửa lớn làm tôi trở về thực tại một lần nữa . Tôi vẫn phải đợi đến lúc tiếng bước chân kia ra khỏi căn phòng . 10 phút sau , không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa . Tôi mới bắt đầu vén tấm chăn lên mà lén nhìn xung quanh . Tôi trườn ra từ phía cuối gi.ường rồi bất chợt đụng phải chân ai đó . Cảm giác không may lại hiện lên trong đầu tôi . Sự bất an đang hiện diện nơi đây . Giọng nói quen thuộc cất lên . “ Chào , lâu rồi không gặp , tại sao cô lại không mở cửa cho tôi ” . Chân tôi như cứng đờ vậy , không di chuyển được . Chết , vậy là xong . Cuộc sống tôi đến đây là hết . Tôi nhắm mắt lại đón chờ cái chết . Lại là cảm giác đó , bản thân mình sắp đi rồi . Nhận thức của mình... Tôi thiếp đi rồi lại tỉnh dậy trong căn nhà gỗ cũ kĩ . Ơ , đây là...Căn nhà trong khu rừng ABC mà , tại sao mình lại ở đây ? Không cần nghĩ tôi liền vứt bỏ mọi thứ , không màng đến gì mà chạy trốn . Vừa bước đến cửa nhà , bóng lưng hắn vẫn ở đó . Tôi sợ hãi không nói nên lời . Cách tốt nhất bây giờ chỉ có ở lại nơi đây rồi đợi ngày chạy trốn . Tôi lại bước vào căn nhà đó rồi chợt nhận ra . Tay tôi có gắn một thiết bị như Gps , nó dùng để định vị sao ? . Tinh thần tôi đang khá bất ổn , tôi có thể làm loạn bất kì lúc nào nên cũng khá lo sợ . Điện thoại , còn điện thoại , mò lục khắp người tôi mới nghĩ rằng . Nếu có điện thoại thì cũng đâu có song . Ngồi bệt xuống cái sàn đã mục , tôi than thở . Một lúc sau gã ta có đi vào hỏi thăm . Tôi luôn luôn cẩn trọng nên đã đề phòng , nhưng hắn ta không cầm vũ khí làm tôi bớt lo phần nào . Hắn có vẻ sẽ không làm hại tôi đâu , phải không . Tôi đã trúng cái bẫy mà hắn đã đặt ra , một cái bẫy không ai mà né được . Khuya đến , nơi này không lấy nổi một tí ánh sáng , có khá nhiều côn trùng nữa chứ . Trong bóng đêm thì khó mà dễ ngủ , còn ở chung với một tên sát nhân nữa chứ . Tôi quyết định rằng mình sẽ không ngủ . Thật là kì lạ khi tôi không chạy trốn từ ban đầu . Dù có lẽ đã có cơ hôi . Một đêm trôi qua trong sự tỉnh lặng đến kì lạ , những chiếc bóng đen cứ hững hờ phía ngàoi cửa sổ . Tôi tựa mình vào phía góc tường , mong rằng bản thân sẽ sống sót qua đêm nay . Từ khi nào mà mình cảm thấy thật thoải mái , dễ chịu thế nhỉ ? Bất chợt thiếp đi từ khi nào . Sáng sớm tôi mở mắt ra thì thấy tay chân vẫn còn lành lặn . Thật may sao , tôi chưa chết .
“Ba ngày nữa tôi sẽ giết cô ”
Ba ngày nữa tôi sẽ chết sao , vậy tôi sẽ tận hưởng cuộc sống muôn màu này . Hắn ta cho tôi đi mọi nới , nhưng dưới sự giám sát của hắn , tôi chẳng dám đi đâu cả . Ngày một chẳng có gì là vui . Còn hai ngày nữa thì tôi sẽ chết . Tôi vô tình tìm được khẩu súng ở phía dưới gầm bàn . Còn đạn sao ? May cho mình thật .Tiếng của cọt kẹt. Lúc này hắn từ phía cửa đi vào , tôi nhanh tay giấu khẩu súng ngay sau lưng mình . Trễ rồi , hắn ta đã thấy . Tôi chỉ có chết thôi . Chân tôi dần dần lùi về phía sau , chưa gì đã bị dồn vào góc tường . Cái sự sợ hãi ấy lại dồn về cơ thể tôi . Nó đờ ra như bị đóng băng vậy . Hắn ta dơ con dao đang nhuốm đầy máu trên tay chỉ về phía tôi . Hai tay tôi vẫn ôm khẩu súng ấy , tôi giơ súng lên , chuẩn bị bắn . ĐOẢNG . Cái..cái này là súng đồ chơi sao ? . Tôi giơ hay tay lên che đi gương mặt đang hoảng sợ của mình . Một vệt máu trải dài trên gương mặt tôi . Những giọt máu cứ từ từ mà rơi xuống . Tôi ngất đi một phần vì hoảng , một phần không muốn nhìn thấy cái chết của bản thân . Tôi lại trong cơn mê tỉnh dậy , tôi vẫn chưa chết . Cái chết cũng rất gần nhưng cũng rất xa . Phần má đã bị rạch cũng đã được băng bó . Ngó ngang dọc tôi thấy phía trên bàn là bộ sơ cứu cùng với vài chiếc băng gạc . Cánh cửa mở ra , hắn ta bước vào làm tôi giật mình . Lấy tấm chắn chùm lên toàn thân . Tôi cầu nguyện rằng hắn sẽ không giết tôi .
“ Không sao đâu , tôi sẽ không làm gì cậu đâu ! ”
Hắn tiến lại gần rồi kéo tấm chăn ra . Gương mặt hắn hôm nay thật kì lạ , trông có vẻ hiền lành hơn bình thường nhỉ ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi...
“ Hôm nay tôi chết ”
Tôi cất giọng yếu ớt nói
“ Tôi biết chứ , anh tôi đã nói như vậy đó , không sao , là tôi thì tôi sẽ không giết cô đâu ”
Gã lạ mặt nói với giọng điệu bình tĩnh
BÀI VIẾT NÀY MÌNH VIẾT KHÁ LÂU RỒI , TẦM 2 THÁNG TRƯỚC THÌ PHẢI . LÚC ĐÓ MÌNH CHỈ VIẾT CHO VUI THÔI CHỨ UP LÊN MẤY MẠNG XÃ HỘI THÌ MÌNH KHÔNG CHẮC . Mình đã bỏ dở dự án này khá lâu nên có lục lại và mình thấy nó còn nguyên , cùng với một vài tác phẩm khác . Thế nên mình sẽ up thêm nhiều thứ khác nữa...
“ Mở cửa , mở cửa ra ’’
Những dòng tin nhắn gọi tôi mở cánh cửa đó ra . Phía bên ngoài có thể là một người tốt hoặc có thể là một kẻ điên . Ai mà biết được phía sau cánh cửa đó có gì ? Một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa sổ phòng tắm , tôi chạy lại kiểm tra thì mới thấy trên đó là một cái đầu của người xấu số nào đó . Tôi khẳng định ở ngoài đó phía sau cánh của , chính là một tên điên . Chẳng biết làm sao nữa , phía bên ngoài lại phát ra tiếng động , tôi thẫn thờ một lúc rồi sau đó nhanh chân trốn xuống phía dưới gầm gi.ường . Có một vài tiếng động của ly , cốc vỡ . Có lẽ hắn đã vào nhà rồi , tiếng bước chân càng ngày càng gần tôi . Ai cũng sẽ có cảm giác như sắp ngất đến nơi rồi . Một tiếng hét thất thanh từ phòng tắm . Tôi biết rõ hắn đã vào nhà nhưng không nói cho bố mẹ...Vì sao ư ? Tôi không ưa gì họ nên tôi muốn họ chết đi cho rồi . Lại thêm một tiếng hét nữa , có thể đó là tiếng hét của mẹ tôi . Dù sao thì sau cuộc thảm sát này thì tôi cũng chết thôi , cũng chẳng lo gì mấy nhỉ ? . Tôi đã trải qua nhiều việc tồi tệ hơn thế này nên tôi cũng không sợ . Tiếng hét ấy kết thúc rồi , người tiếp theo ra đi là m
ình hay chị gái đây ? . Một vệt máu làm tôi thấy nghi hoặc , tôi hướng mắt ra phía của phòng . Trên tay tên điên đó là xác chị tôi , tôi quay người về phía gầm gi.ường lấy chiếc chăn che đi ánh mắt sợ hãi của mình . Tại sao mình lại hoảng sợ chứ ? Mình không sợ mà , rõ ràng là vậy ?! . Tiếng bước chân cách tôi chỉ vài mét , tôi đã có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của kẻ sát nhân . Hắn hình như đang tìm thứ gì đó , tìm tôi chăng ? . Tên sát nhân ấy chính là người bạn tôi vừa quen trong quán cà phê tháng trước , ban đầu không kì lạ mấy nhưng vài ngày trước cậu ấy có nhắn với tôi như thế này :
“ Cô rảnh thì hãy đến bãi đất trống ở XXX nhé ”
Tôi nhắn lại với giọng điệu khá phấn khích
“Được , đợi tôi một xíu nhé ”
Thế là tôi liền chạy ra bãi đất trống , vừa bước đến bãi đất trống tôi liền thấy hai vệt máu trải dài . Tôi hoảng sợ hét lên . Có một cánh tay từ từ chộp lấy tôi , sau đó tôi đã mất đi nhận thức . Một lúc sau tôi tỉnh dậy , thấy anh ta đã ở phía trước mặt tôi rồi . Tôi hỏi lại anh ta , “ Anh có thấy hai vệt máu ở đây không ? “ Tôi vừa hỏi vừa hoảng hốt . “Nãy giờ tôi chẳng thấy gì hết , í cô là sao vậy ? ” . Có vẻ tôi chưa nói tên cậu ấy cho mọi người biết nhỉ ? Cậu ta là Ashima . Tôi không rõ nhà câu ta ở đâu nhưng có thể cậu ta là một tên tô phạm , theo tôi nghĩ thôi . Những điều kì lạ ấy tiếp tục xảy ra , tôi liên tục bị mất í thức , lúc tôi tỉnh dậy th.ì đã thấy Ashima . Tôi cũng muốn hỏi lắm nhưng có vẻ không nên . Bản thân cảm thấy anh ta nguy hiểm nhưng vẫn chơi cùng , thậm chí còn đi cà phê , xem phim . Tại sao tôi lại không ngắt liên lạc với cậu ta chứ ? . Tôi hoàn hồn trở về thực tại , tiếng bước chân vọng lại trong đầu tôi . Đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy , mọi áp lực , cái chết , sự đau đớn nó dồn vào tôi . Tiếng bước chân dừng lại rồi , bây giờ tôi chỉ đợi hắn ta đi thôi . Cậu bạn mới có vẻ khá hiền hậu , ai cũng bị đánh lừa bới gương mặt đó . Kể cả tôi cũng đã từng . Tại sao tôi lại biết ư ? Hôm đó là thứ bảy , tôi và Ashima có hẹn đi xem phim cùng nhau . Vừa vào rạp chúng tôi đã chọn một chỗ rất đẹp , có thể nhìn bao quát mọi thứ .
Ban đầu cả hai chỉ chăm chú vào bộ phim nhưng một lát sau thì...
“Tôi đi vệ sinh , cô đợi tôi một tí ”
Tôi ậm ừ nói . Trong rạp lúc này khá vắng nên không ai để í cả . Tôi cũng khá mắc nên cũng đi vệ sinh . Tôi loáng thoáng nghe thấy trong nhà vệ sinh nam có tiếng cãi vã .Rồi tiếp đó là một tiếng động không to cũng không nhỏ . Chả ai quan tâm về vấn đề đó đâu nhỉ ? Tôi quay lại rạp như bình thường , lúc sau Ashima cũng quay lại . Không ai để í đến cậu ấy thì phải , anh ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi . Tay cậu ta cứ có cảm giác gì đó là lạ . Tôi hỏi : “ Vệt màu đỏ trên mặt anh là gì vậy ? ” “ Là máu ” . Tôi co rúm người lại , một làn sóng chạy dọc lưng tôi , từ bấy giờ tôi đã biết rằng anh ta thật sự rất nguy hiểm . Một tiếng đóng cửa lớn làm tôi trở về thực tại một lần nữa . Tôi vẫn phải đợi đến lúc tiếng bước chân kia ra khỏi căn phòng . 10 phút sau , không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa . Tôi mới bắt đầu vén tấm chăn lên mà lén nhìn xung quanh . Tôi trườn ra từ phía cuối gi.ường rồi bất chợt đụng phải chân ai đó . Cảm giác không may lại hiện lên trong đầu tôi . Sự bất an đang hiện diện nơi đây . Giọng nói quen thuộc cất lên . “ Chào , lâu rồi không gặp , tại sao cô lại không mở cửa cho tôi ” . Chân tôi như cứng đờ vậy , không di chuyển được . Chết , vậy là xong . Cuộc sống tôi đến đây là hết . Tôi nhắm mắt lại đón chờ cái chết . Lại là cảm giác đó , bản thân mình sắp đi rồi . Nhận thức của mình... Tôi thiếp đi rồi lại tỉnh dậy trong căn nhà gỗ cũ kĩ . Ơ , đây là...Căn nhà trong khu rừng ABC mà , tại sao mình lại ở đây ? Không cần nghĩ tôi liền vứt bỏ mọi thứ , không màng đến gì mà chạy trốn . Vừa bước đến cửa nhà , bóng lưng hắn vẫn ở đó . Tôi sợ hãi không nói nên lời . Cách tốt nhất bây giờ chỉ có ở lại nơi đây rồi đợi ngày chạy trốn . Tôi lại bước vào căn nhà đó rồi chợt nhận ra . Tay tôi có gắn một thiết bị như Gps , nó dùng để định vị sao ? . Tinh thần tôi đang khá bất ổn , tôi có thể làm loạn bất kì lúc nào nên cũng khá lo sợ . Điện thoại , còn điện thoại , mò lục khắp người tôi mới nghĩ rằng . Nếu có điện thoại thì cũng đâu có song . Ngồi bệt xuống cái sàn đã mục , tôi than thở . Một lúc sau gã ta có đi vào hỏi thăm . Tôi luôn luôn cẩn trọng nên đã đề phòng , nhưng hắn ta không cầm vũ khí làm tôi bớt lo phần nào . Hắn có vẻ sẽ không làm hại tôi đâu , phải không . Tôi đã trúng cái bẫy mà hắn đã đặt ra , một cái bẫy không ai mà né được . Khuya đến , nơi này không lấy nổi một tí ánh sáng , có khá nhiều côn trùng nữa chứ . Trong bóng đêm thì khó mà dễ ngủ , còn ở chung với một tên sát nhân nữa chứ . Tôi quyết định rằng mình sẽ không ngủ . Thật là kì lạ khi tôi không chạy trốn từ ban đầu . Dù có lẽ đã có cơ hôi . Một đêm trôi qua trong sự tỉnh lặng đến kì lạ , những chiếc bóng đen cứ hững hờ phía ngàoi cửa sổ . Tôi tựa mình vào phía góc tường , mong rằng bản thân sẽ sống sót qua đêm nay . Từ khi nào mà mình cảm thấy thật thoải mái , dễ chịu thế nhỉ ? Bất chợt thiếp đi từ khi nào . Sáng sớm tôi mở mắt ra thì thấy tay chân vẫn còn lành lặn . Thật may sao , tôi chưa chết .
“Ba ngày nữa tôi sẽ giết cô ”
Ba ngày nữa tôi sẽ chết sao , vậy tôi sẽ tận hưởng cuộc sống muôn màu này . Hắn ta cho tôi đi mọi nới , nhưng dưới sự giám sát của hắn , tôi chẳng dám đi đâu cả . Ngày một chẳng có gì là vui . Còn hai ngày nữa thì tôi sẽ chết . Tôi vô tình tìm được khẩu súng ở phía dưới gầm bàn . Còn đạn sao ? May cho mình thật .Tiếng của cọt kẹt. Lúc này hắn từ phía cửa đi vào , tôi nhanh tay giấu khẩu súng ngay sau lưng mình . Trễ rồi , hắn ta đã thấy . Tôi chỉ có chết thôi . Chân tôi dần dần lùi về phía sau , chưa gì đã bị dồn vào góc tường . Cái sự sợ hãi ấy lại dồn về cơ thể tôi . Nó đờ ra như bị đóng băng vậy . Hắn ta dơ con dao đang nhuốm đầy máu trên tay chỉ về phía tôi . Hai tay tôi vẫn ôm khẩu súng ấy , tôi giơ súng lên , chuẩn bị bắn . ĐOẢNG . Cái..cái này là súng đồ chơi sao ? . Tôi giơ hay tay lên che đi gương mặt đang hoảng sợ của mình . Một vệt máu trải dài trên gương mặt tôi . Những giọt máu cứ từ từ mà rơi xuống . Tôi ngất đi một phần vì hoảng , một phần không muốn nhìn thấy cái chết của bản thân . Tôi lại trong cơn mê tỉnh dậy , tôi vẫn chưa chết . Cái chết cũng rất gần nhưng cũng rất xa . Phần má đã bị rạch cũng đã được băng bó . Ngó ngang dọc tôi thấy phía trên bàn là bộ sơ cứu cùng với vài chiếc băng gạc . Cánh cửa mở ra , hắn ta bước vào làm tôi giật mình . Lấy tấm chắn chùm lên toàn thân . Tôi cầu nguyện rằng hắn sẽ không giết tôi .
“ Không sao đâu , tôi sẽ không làm gì cậu đâu ! ”
Hắn tiến lại gần rồi kéo tấm chăn ra . Gương mặt hắn hôm nay thật kì lạ , trông có vẻ hiền lành hơn bình thường nhỉ ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi...
“ Hôm nay tôi chết ”
Tôi cất giọng yếu ớt nói
“ Tôi biết chứ , anh tôi đã nói như vậy đó , không sao , là tôi thì tôi sẽ không giết cô đâu ”
Gã lạ mặt nói với giọng điệu bình tĩnh
BÀI VIẾT NÀY MÌNH VIẾT KHÁ LÂU RỒI , TẦM 2 THÁNG TRƯỚC THÌ PHẢI . LÚC ĐÓ MÌNH CHỈ VIẾT CHO VUI THÔI CHỨ UP LÊN MẤY MẠNG XÃ HỘI THÌ MÌNH KHÔNG CHẮC . Mình đã bỏ dở dự án này khá lâu nên có lục lại và mình thấy nó còn nguyên , cùng với một vài tác phẩm khác . Thế nên mình sẽ up thêm nhiều thứ khác nữa...