Điều giản dị​

Sáng Tác: Thi Thi

Cha mẹ tạo ra bạn. Bạn không có quyền trách móc họ. Vì họ đã làm tất cả vì bạn.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Ba nó trở về từ chiến trường ngày xưa. Nơi mà khói lửa chiến tranh thấm đẩm trên vai người lính. Cuộc đời ba nó cơ cực vất vả chiến đấu chống kẻ thù cho tổ quốc bình yên. Để khi giải phóng ba nó trở về đoàn tụ với gia đình với vết thương chiến tranh đã làm ba nó mù đi mắt trái.

Đoàn tụ gia đình lấy vợ ở cái tuổi 40 cái tuổi ko còn trẻ. Mẹ nó sinh nó ra chỉ mới 1 tuổi đã cất bước theo người đàn ông khác. Để lại ba nó 1mình gà trống nuôi con.

Ngày xưa nó còn bé lắm. Nhìn thấy ba nó mỗi chiều trở về căn chòi nhỏ với chiếc xích lô cũ mèm. Nó cười khanh khách vỗ tay đòi bế. Ba đạp xích lô nuôi nó ăn học. Sống qua ngày với bữa cơm đạm bạc. Vỗ về nó vào giấc ngủ ba châm vội điếu thuốc lào rít 1 hơi nhìn xa xăm như mong mẹ nó trở về

... ...... ...... ...... ...... .......

Tiểu Học.

- “Ê Trân mẹ mày đâu rồi?”

- “Tao không biết. Ba tao nói mẹ đi tìm hạnh phúc.” Nó cúi gầm mặt buồn bã.

- “Thế mày sống với ba mày à?”

-“Ừ tao sống với ba.”

- “Ba mày như thế nào nhỉ?”

- “Ừ thì ba tao…”

- “Trân!!” .Tiếng ba nó gọi trước cổng trường để đón nó về.

- “Ơ thì ra ba nó là ông đạp xích lô, còn bị chột 1 mắt… Hahaha”. Cả nhóm tụm lại cười mỉa mai.

Trân quay đầu lại nó buồn, buồn lắm.

- “Hôm nay con học thế nào? Tốt không? Nay ba có tiền mua thịt cho con ăn này! Con vui không?”

Nó mím môi không nói. Nó đã biết suy nghĩ, biết thẹn thùng. Khi bạn bè trêu chọc nó là đứa con không mẹ ba đạp xích lô chột mắt.

Từ hôm đó thái độ nó đối với ba khác hẳn. Không còn ríu rít chờ ba nó về. Nó im lặng lạnh nhạt hẳn đi.

... ...... ...... ...... ........

Đại học.

Cổng trường đại học thật to. Người cha già dựng chiếc xe đạp củ ngồi vào ven đường mồ hôi ướt đẫm chờ con gái đang vượt qua kì thi đại học căng thẳng. Đạp xe hơn 3tiếng đồng hồ chỉ với 30.000đ trong túi để đưa con đi thi chỉ mong con đậu. Còn nó ước mơ sẽ trở thành cô giáo sẽ không còn xa. Nó cố gắng đổi đời, đổi cuộc sống.

... ...... ...... ...

- “Ba ơi! Con đậu đại học rồi”.Nó cầm giấy báo trúng tuyển reo lên sung sướng.

Còn trong mắt người cha già là giọt nước mắt tràn lên vết chai sạm trên gương mặt vì tảo tần nuôi con.

- “Ừ đậu rồi! Đậu rồi”. Ba nó cười nói nhưng nghe có vị gì đó mặn đắng...

Đêm đó ba nó không ngủ. Nó thấy ba nó rít thuốc liên tục đôi mắt xa xăm, khắc khoải vừa mừng vừa lo. Nó biết ba nó lo cho nó không có tiền học phí rồi tiền ăn, ở, trên thành thị cái gì cũng là tiền. Ba nó thở dài tàn thuốc đã tàn, nhưng bóng người ngoài cửa sổ vẫn buồn đau lòng...

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

- “Anh trả lại con cho tôi! Nó là con gái tôi anh có quyền gì ngăn cản tôi đưa nó đi”.

Tiếng quát lớn của người phụ nữ, ăn mặc đẹp, váy sang, giày cao gót, phấn trắng,son đỏ. Nó nép bên cửa chợt giật mình. Trong tiềm thức nó ko nhớ người đàn bà này là ai, xa lạ mà quen thuộc.

- “Cô bỏ con đi theo người khác. Giờ cô về để đón con. Cô có cảm thấy xấu hổ ko?”.

- “Tôi không nói nhìu với anh! Con là do tôi sinh ra. Anh nhìn xem căn chòi rách nách này có xứng đáng để con tôi ở. Còn nữa, tôi nghe nói Bảo Trân vừa đậu đại học. Anh làm gi có tiền mà nuôi nó ăn học. Chi bằng anh giao nó cho tôi chăm sóc, ít nhất nó được ăn sung mặc sướng, học hành tốt. Tôi sẽ lo cho nó tất cả.

Ba nó im lặng ko nói như đang suy nghĩ điều gì đó.

- “Ba định bỏ con sao ba? Nó khóc hai hàng nước mắt chảy dọc theo má”.

- “Ba!!!!” Ba nhìn nó, ông khóc hai mắt đỏ hoe,vết nhăn trên trán, người sạm nắng chai sần.

- “Con không đi với bà ta đâu! Bà ấy bỏ ba con mình mà”.

- “Con đi đi! Ba không cần con nữa. Ba không muốn lo cho con nữa”.

- “Ba!!”… Nó khóc ôm chầm lấy chân ông.

- “Con đã nghe ông ta nói rồi đấy! Ông ta không cần con. Mẹ sẽ lo cho con được vui vẻ, hạnh phúc, ăn sung sướng và hơn nữa mẹ sẽ hoàn thành ước mơ giảng đường cho con.

.....

Ngày nó đi bên ngoài trời mưa to, to lắm nó ngồi trong chiếc xe ôtô, ngoái nhìn lại căn nhà nhỏ xêu vẹo.

Ba nó không ra tiễn nó. Nó khóc, buồn lắm....

.........

Tốt nghiệp.

Một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo, ăn mặc thời trang lên nhận bằng tốt nghiệp. Đó là nó là Bảo Trân của bây giờ, của hiện tại. Con gái nhà giàu có. Được biết bao chàng trai theo đuổi.

- “Tôi rất vui và hạnh phúc khi được nhận bằng tốt nghiệp này. Qua đây tôi xin chân thành cám ơn mẹ tôi. Người đã vất vả để tôi có được như ngày nay”.

Đáp lại là tiếng vỗ tay khen ngợi sự hiếu thảo của nó đối với mẹ. Có ai biết rằng đằng xa xa có 1 người đàn ông chột mắt đang lầm lũi bước đi, vẻ đau lòng khôn xiết.

.... .... ..... .....

Lớp 3

- “Cô ơi! Con không biết làm bài tập làm văn tả cha con”.

- “Tại sao con không biết!”

Cậu bé cuối gầm mặt thút thít với nó

- “Ba con vừa mới mất vì tai nạn giao thông. Con nhớ ba lắm, ba tốt với con và thương con lắm. Bây giờ con không còn ba chơi đùa với con nữa. Con ghét những đứa có ba, nó chọc con là đứa không có ba. Con buồn lắm. Con muốn ba trở về với con”.

Nó giật mình như nhớ lại quá khứ cơ cực. Nó hốt hoảng khi nó đã choáng ngộp trước xa hoa lộng lẫy nơi phố thị mà quên mầt ánh đèn quê nhà nơi mà có người cha già đang đợi nó.

Hôm sau nó lật đật chạy thu xếp đồ về quê. Căn chòi lá đâu còn ? Chỉ còn mãnh đất trống bỏ hoang. Ba nó đâu. Nó khóc thét lên. Người dân xóm nói rằng 1 tháng trước ba nó qua đời. Trước khi nhắm mắt ông ấy cứ gọi tên nó chỉ mong nó gặp ông 1 lần nhưng nó không hề biết. Ông nhớ nó lắm. Người ta giao cho nó 1 cái hộp. Nó mở ra đó là bức hình mà nó chụp lúc tiểu học. Lúc ấy nó muốn chụp hình lắm nhưng làm gì có tiền mà chụp. Giá chụp hình nhìu lắm. Ba nó đạp xích lô hằng ngày chỉ ăn bánh mì không để có dư chút tiền cho nó chụp hình. Tấm hình nó cười toe toét. Nhưng người ngoài hình nước mắt dâng trào. Nó hối hận lắm. Nhưng người mất rồi không thể nào trở về với nó

Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt

Cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi.

Hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để lúc mất đi mới chợt giật mình hối tiếc