Bà nội toi qua đời khi đó toi đang học tiểu học. Lúc Nội còn sống, nội là người thuong toi nhất. Toi ko còn cách nào để thoat khỏi lỗi dau đó, mỗi ngày, tại sân trường, toi thường chạy hết vòng này rồi đến vòng khác, chạy đến khi mệt nhoài là quy ngã xuống đất, ngục xuống bãi cỏ khóc nức nở.
Những ngày sót xa đó cứ đeo bám mãi, ba mẹ tôi cũng không biết làm thế nào để an ủi. Họ biết là thay vì gạt toi cung ko bằng nói sự thật là
"Bà sẽ mai ko trở lại nữa."
Thế nào là mãi mãi ko trở lại?- toi hỏi.
"Tất cả sự vật trong thời gian sẽ mãi mãi không quay trở lại. Ngày hom qua của con qua di nó sẽ luon là ngày hom qua, con sẽ không bao giờ quay trở lại ngày hom qua được nữa. Trước đây ba cũng nhỏ xíu như con , giờ đây ba cũng không quay trở về thời ấu tho được nữa.một ngày con lớn lên con sẽ già như bà nội, rồi đến một khoảng trời định mệnh, con cũng sẽ ko bao giờ trở lại."- ba toi nói.
Như thế ba cung cho tôi một câu đố , nó khiến toi thấy đáng sợ hon cau tong SGK như:" quyển lịch trên tường mỗi ngày xé một tờ, khiến tôi lo cuống "."một tấc vàng ,tất bạc, khó mua được một tấc thời gian." Càng khiến toi có cảm giác khó nóihon cau thời gian như tên bay, tháng ngày như thoi đưa(trong van chuong)
Thời gian troi qua nhanh như vậy khiến lòng toi ko chi lo au va đau thuong. Một hom, toi tan học về nhà trong thấy mặt trời sắp lặn, , liên hạ quyết tâm toi phai chạy về nha hon ca mặt trời. Toi chạy một cách điên dai, dung trước san nhà thở hồng hộc, nhìn thấy mặt trời còn nở rộ ra nửa khuôn mặt, toi nhảy lên vui sướng, hom đó toi chạy thắng cả mặt trời. Sau này, toi thường choi trò đó. Có lúc,toi vừa chạy đua cùng mặt trời, đua với gió, doi lúc một kỳ nghỉ hè có thể làm xong hết bài tập. Lúc đó toi học lớp 3.
Mỗi lần thắng được thời gian toi vui đến noi ko dien ta được. Nếu trong tuong lai toi có gì cần day con cai,toi sẽ dạy :"nếu như con lien tuc chay đua với thời gian , con nhất định sẽ thành cong!"
Chúc các bạn vui vẻ:-)
Những ngày sót xa đó cứ đeo bám mãi, ba mẹ tôi cũng không biết làm thế nào để an ủi. Họ biết là thay vì gạt toi cung ko bằng nói sự thật là
"Bà sẽ mai ko trở lại nữa."
Thế nào là mãi mãi ko trở lại?- toi hỏi.
"Tất cả sự vật trong thời gian sẽ mãi mãi không quay trở lại. Ngày hom qua của con qua di nó sẽ luon là ngày hom qua, con sẽ không bao giờ quay trở lại ngày hom qua được nữa. Trước đây ba cũng nhỏ xíu như con , giờ đây ba cũng không quay trở về thời ấu tho được nữa.một ngày con lớn lên con sẽ già như bà nội, rồi đến một khoảng trời định mệnh, con cũng sẽ ko bao giờ trở lại."- ba toi nói.
Như thế ba cung cho tôi một câu đố , nó khiến toi thấy đáng sợ hon cau tong SGK như:" quyển lịch trên tường mỗi ngày xé một tờ, khiến tôi lo cuống "."một tấc vàng ,tất bạc, khó mua được một tấc thời gian." Càng khiến toi có cảm giác khó nóihon cau thời gian như tên bay, tháng ngày như thoi đưa(trong van chuong)
Thời gian troi qua nhanh như vậy khiến lòng toi ko chi lo au va đau thuong. Một hom, toi tan học về nhà trong thấy mặt trời sắp lặn, , liên hạ quyết tâm toi phai chạy về nha hon ca mặt trời. Toi chạy một cách điên dai, dung trước san nhà thở hồng hộc, nhìn thấy mặt trời còn nở rộ ra nửa khuôn mặt, toi nhảy lên vui sướng, hom đó toi chạy thắng cả mặt trời. Sau này, toi thường choi trò đó. Có lúc,toi vừa chạy đua cùng mặt trời, đua với gió, doi lúc một kỳ nghỉ hè có thể làm xong hết bài tập. Lúc đó toi học lớp 3.
Mỗi lần thắng được thời gian toi vui đến noi ko dien ta được. Nếu trong tuong lai toi có gì cần day con cai,toi sẽ dạy :"nếu như con lien tuc chay đua với thời gian , con nhất định sẽ thành cong!"
Chúc các bạn vui vẻ:-)